Tôi hạnh phúc bên người vợ sắp cưới
của mình nhưng đồng thời tôi cũng lại thấy thiếu vắng khi xa người cháu của
tôi. Tôi thấy thiếu hụt cảm giác và chênh vênh hay suy nghĩ vẩn vơ và muốn gần
gũi người cháu của mình.
Tôi năm nay đã 35 tuổi hiện tôi sắp
lập gia đình nhưng có một chuyện khiến tôi lo lắng và băn khoăn.
Tôi có nuôi một người cháu gọi tôi
bằng cậu con chị gái ruột. Cháu ở với tôi từ nhỏ dù nhà bố mẹ cháu cũng ở gần
nhà tôi (tức là nhà bà ngoại cháu, tôi vẫn ở với mẹ đẻ). Cháu là một cậu bé
ngoan ngoãn hiền lành và cháu học rất giỏi. Hai cậu cháu có gì cũng kể cho nhau
nghe và làm gì cũng muốn làm cùng nhau. Thời gian gần đây cháu đi học xa nhà,
tôi rất nhớ cháu. Cháu học giỏi và đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội và cháu
chuyển xuống trường học. Tôi không hiểu mình có làm sao không khi ngày nào tôi
cũng nhớ cháu. Tôi cảm giác vắng cháu tôi như thiếu hụt một cái gì đó khó nói
lắm.
Tôi đã có bạn gái hai năm nay và
chúng tôi cũng chuẩn bị cưới rồi. Tôi và cô ấy cũng đã quan hệ tình dục và tôi
thấy thoả mãn trong mối quan hệ đó. Tôi hạnh phúc bên người vợ sắp cưới của
mình nhưng đồng thời tôi cũng lại thấy thiếu vắng khi xa người cháu của tôi.
Tôi thấy thiếu hụt cảm giác và chênh vênh hay suy nghĩ vẩn vơ và muốn gàn gũi
người cháu của mình. Nhưng tôi không có một chút ham muốn tình dục nào đối với
người cháu của mình. Như vậy tôi có phải là người đồng tính không? Tôi phải làm
thế nào? Nếu vợ sắp cưới của tôi biết điều này liệu cô ấy có sợ tôi không? Tôi
có nên cho mọi người trong gia đình biết không?