vuongthai-
Ngày tham gia: (12:54 | 15/06/2009)

Bình chọn: 1

Yêu là sướng hay khổ

(gửi lúc 08:38 16/06/2009)

Thế là chúng mình lại chia tay, đây đã là lần thứ mười mấy chúng mình chia tay rồi em nhỉ? anh không nhớ và cũng không biết trên quãng đường đời phía trước mình sẽ còn bao nhiêu lần chia tay nữa và rốt cuộc thì chúng mình có thực sự chia tay được không?

Đoạn trích trên từ trong blog của tôi, một blog chứa toàn nỗi buồn về một tình yêu tội lỗi, cho phép tôi được gọi đó là tình yêu bởi với tôi, dù những con người tầm thường hay vĩ đại, xấu xa hay tốt đẹp thì bản chất tình yêu cũng chỉ là một. Tôi và em quen nhau và yêu nhau trong một lần đi chơi, tình yêu đến thật nhanh và chúng tôi đã sớm hút lấy nhau, trước khi gặp em, tôi đã từng yêu và đang quan tâm đến một cô gái khác. Từ lúc gặp em, tất cả các hình ảnh khác bỗng nhiên biến mất, thời gian 7 năm thử thách đã củng cố niềm tin cho tôi đi đến quyết định hôn nhân với em và thời gian 6 năm chung sống với hai đứa con thông minh ngoan ngoãn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi đã tưởng rằng cuộc sống như vậy chẳng còn gì phải phấn đấu nữa, cả hai vợ chồng đều có công ăn việc làm ổn định, có nhà riêng, cuộc sống vật chất còn thuộc hàng khá giả và quan trọng hơn cả là trong ngôi nhà ấy luôn đầy ắp tình yêu. Có thể nói cả hai vợ chồng tôi đều rất yêu nhau, chúng tôi đã xác định rõ mối quan hệ cơ bản của gia đình là tình yêu chứ không phải con cái nên mặc dầu sau hơn 10 năm chung sống mà cảm giác tình yêu vẫn còn nguyên như mới ngày đầu yêu nhau, thậm chí vợ chỉ đi chợ một lát tôi đã thấy nhớ rồi.

Chuyện bình thường chẳng có gì phải nói nhưng vấn đề lại phát sinh từ cô cháu gái của vợ tôi. Chị vợ tôi lấy chồng sớm nên con gái lớn chỉ kém dì hơn chục tuổi, năm nay vợ tôi 30 thì cháu đã là 17. Cháu có cuộc sống gia đình không êm ấm nên tôi cũng dành sự quan tâm ưu ái nhiều hơn, thậm chí vợ tôi còn không quan tâm đến cháu nhiều bằng tôi. Trẻ con là vậy, mình quý nó thì nó quý mình, tôi và cháu đã thực sự trở thành hai người bạn của nhau, cũng vì coi nhau như bạn nên tôi biết rất nhiều về cháu, từ chuyện vui đến chuyện buồn, chuyện lớn chuyện nhỏ cháu đều tâm sự với tôi. Chúng tôi ở xa nhau nên hầu hết những tâm sự chỉ được thực hiện qua tin nhắn, điện thoại và Yahoo Chat. Chúng tôi bắt đầu chuyện trò nhiều với nhau rồi đến một lần tôi đi công tác, do điều kiện khó khăn nên tôi không thể vào mạng hay gọi điện cho cháu được, chuyến đi ấy của tôi kéo dài 1 tuần và trong suốt thời gian công tác ấy, trong đầu tôi không lúc nào không nghĩ đến cháu, tôi cảm nhận một sự bất ổn trong nỗi nhớ ấy nhưng đã gạt ngay suy nghĩ ấy đi. Về nhà, lao ngay đến cái máy tính và đọc những dòng tin nhắn offline của cháu, tôi thấy cháu nói cũng nhớ tôi quá, cháu cũng rất vô tư nói "sao chú đi công tác mà cháu thấy nhớ hơn cả nhớ người yêu". Tối hôm đầu tiên về nước, tôi đã nói chuyện với cháu rất nhiều, tôi kể hết chuyện này đến chuyện khác, những điều mới lạ thu lượm được trong chuyến công tác và trên đất người và như thường lệ, câu chuyện của chúng tôi luôn kết thúc bằng việc chúc nhau ngủ ngon và gửi vài nụ hôn qua mạng.

Ngay tối hôm sau, chúng tôi lại chat với nhau và lần này chúng tôi toàn nói về nhau, rồi cháu nói với tôi rằng cháu cảm nhận tình cảm của chú và cháu không giống những người bạn hay mối quan hệ chú cháu thông thường mà giống như những người yêu nhau nói với nhau. Thế là chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại là người nói ra cái tình cảm đáng xấu hổ đó của mình. Sau khi nghe tôi nói, cháu im lặng rất lâu và tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ở đầu dây bên kia, rồi chúng tôi không nói chuyện nữa, chúng tôi quyết định không nói chuyện, không vào mạng nữa nhưng dường như không ai chịu nổi nỗi nhớ về nhau nên chúng tôi không ai bảo ai lại lò dò tìm đến nhau. Trong lần nói chuyện ấy, cháu đã nói yêu tôi.

Kể từ khi chúng tôi nói tình cảm thật của mình, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn và cũng không vì thế mà tôi quên đi người vợ cũng như cuộc sống thật của mình. Không phải vì cảm giác chuộc lỗi nhưng tôi cảm thấy giữa cháu và vợ có một mối quan hệ rất gần gũi với nhau, mỗi khi chúng tôi giận nhau thì tôi cũng có cảm giác như đang giận vợ mình và mỗi khi chúng tôi làm lành với nhau, tôi lại cảm thấy yêu vợ mình hơn. Tôi nghĩ ông trời thật tốt đã cho tôi có được hai người phụ nữ, hai người này tuy hai nhưng là một và khi thiếu một thì người kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên sau khi nói chuyện với nhau trên mạng, chúng tôi đã gặp nhau (trong một lần về tham gia đình), chúng tôi đã hôn nhau, một nụ hôn ngọt ngào mà tôi tưởng như chưa bao giờ biết đến, những lần sau đó, tôi tỏ ra thích thú và chăm về hơn. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong một lần không kìm chế được, chúng tôi đã quan hệ tình dục với nhau. Sau lần đó, chúng tôi còn tệ hại hơn là lén lút gặp nhau để đi chơi với nhau. Bây giờ, hầu như tháng nào tôi cũng phải gặp cháu ít nhất là hai lần, một lần gặp riêng và một lần gặp cả nhà.

Rồi cháu muốn chia tay, cháu cố tìm một người bạn trai để thay thế vị trí của tôi nhưng dường như sự cố gắng của cháu không có tác dụng, cháu không thể không nhớ đến tôi và tôi cũng vậy, cảm giác nhớ nhung da diết khiến đầu óc tôi không còn minh mẫn để tập trung vào việc gì được. Chúng tôi muốn chia tay nhưng đã bao lần không thể dứt ra được, cháu còn trẻ và tương lai còn dài, tôi cũng chẳng thể rũ bỏ được gia đình và cả hai họ chúng tôi đều không thể vượt qua được sự nhục nhã nếu như mối quan hệ này bị vỡ lở.

Tôi có tham lam quá không khi chỉ biết đến hạnh phúc của mình, tôi có phải đã lừa tình cháu tôi không vì cháu tôi còn quá trẻ so với tuổi 30 của tôi, tôi có phải là một tên yêu râu xanh như báo chí thường nói đến không?

Tôi cần một lời phán xét hơn là một lời khuyên vì tôi biết ai cũng sẽ khuyên tôi chấm dứt mối tình ngang trái này. Cái tôi lo là nếu chấm dứt thì cuộc sống, quan niệm về tình yêu, hình ảnh về gia đình của cháu tôi sau này sẽ như thế nào?

 

biennho ( gửi lúc 17/06/2009 11:11:41)
Dừng lại đi bạn ơi !
biết rằng ty của bạn không lý giải được nhưng bạn phải biết điểm dừng. Bạn còn có gia đình, bà con, họ hàng và xã hội không thể đánh đổi tất cả để có một ty tội lỗi như vậy.Bạn phải nhớ một điều là : " luôn luôn là người đến đúng lúc và đi đúng lúc " chúc bạn tỉnh táo hơn mọi suy nghĩ.
vuongthai ( gửi lúc 18/06/2009 10:02:47)
Cảm ơn bạn Biennho nhung "tất cả" là gì trong khi tình yêu cũng là tất cả?
beut_buon ( gửi lúc 18/06/2009 07:43:33)
mình thấy bạn tệ hại lắm ... bạn hãy suy nghĩ  kĩ lại 1 chút đi . nếu mình đứng trong tình huống cử cháu gái bạn... chắc mình đi tử tự wá ... bạn quá sai lầm khi nghĩ ông trời tốt cho bạn 2 người phụ nữ .... bạn đã chọn cách đi sai của 1 người chú rồi  ... sau này mơi dư luận xã hội sẽ đổ vào bạn ... ngồi tù àh  ... gia đình bạn và cô cháu của bạn sẽ ra sao ....STOP
hongsonnt ( gửi lúc 21/06/2009 10:48:44)
nói thật tôi đã định không comment cho bài viết này nhưng tôi vẫn không thể nào im lặng trước một câu chuyện đau lòng đến thế này ? Thật ra anh không nên đặt tựa đề cho bài viết của mình là "yêu là sướng hay khổ " , vì trong câu chuyện này chỉ có anh là người "sướng" , còn tất cả , tất cả những người còn lại đều khổ. Khi anh tham lam , nhập nhằng hình ảnh vợ mình và cháu vợ , đó là một điều không thể nào chấp nhận được, khi anh dám thốt lên lời nói rằng hạnh phúc vì ông trời đã ban cho anh hai người phụ nữ tôi cảm thấy xót xa đến tận cùng. Anh có nhận ra sai lầm của mình không ? Đó là đứa cháu, không phải vách ngăn về tuổi tác 30-17 không phải là không thể, mà quan trọng là luân thường đạo lý, là lẽ sống ở đời , người con gái đó chính là cháu của vợ anh .
Cái gì gọi là tình yêu , hạnh phúc gia đình, là cuộc sống ? Chính anh đã hủy họai tất cả chỉ vì những suy nghĩ nông nổi, những hành động nông cạn của mình. Anh có thể bỏ vợ con mình để chung sống với "cháu vợ " suốt đời không ? Còn nếu bây giờ anh chia tay sau khi mọi chuyện đã lỡ làng, thì thật sự cũng thiệt thòi cho cô bé ấy quá, tôi không biết sau này dượng- cháu sẽ đối mặt với nhau như thế nào ? Tôi cũng muốn trách cô gái đó lắm, trách sự non trẻ ấy , nhưng vì còn non trẻ , tuổi 17 quá trẻ , nên tôi không thể trách cô cháu gái mà chỉ có thể trách anh.
Nếu có thể phán xét thì tôi sẽ cho anh một bản án nặng nề nhất . Nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn cứ để anh tự nhìn ra , tự phán cho mình một bản án như vậy sẽ hay hơn.
Khi anh nói :"Cái tôi lo là nếu chấm dứt thì cuộc sống, quan niệm về tình yêu, hình ảnh về gia đình của cháu tôi sau này sẽ như thế nào?" anh có nghĩ rằng rồi những đứa con của anh, nó còn nhỏ dại hơn đứa cháu gái này nó sẽ nghĩ gì về hình ảnh một người cha, sẽ tin gì vào gia đình hạnh phúc , tình yêu vĩnh cửu hay không ?
songhuong ( gửi lúc 21/06/2009 05:46:51)
Cái gì cũng đổi tại cho tình yêu thì có mà loạn hết. Có mà do lòng tham của con người thì đúng hơn.
Theo tôi, bạn hãy chấm dứt và gạt bỏ tất cả khi mọi thứ chưa quá tồi tệ. Không thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng nòi ra bạn sẽ mất tất cả. Đừng đổ tội cho TY nữa, bây giờ chú - cháu "lao vào nhau" và do ham muốn dục vọng thôi. Bạn kìm chế, chế ngự được ham muốn sẽ chấm dứt được mối quan hệ này thôi.
Bangoai ( gửi lúc 23/06/2009 11:12:42)
Bạn quá tham lam và ích kỷ. Hãy dừng lại khi chưa quá muộn.
gainho_bti ( gửi lúc 16/07/2009 07:58:13)
anh có vợ 10 năm, thời gian đủ để tình yêu vợ chồng quá quen thuộc.Hành động của anh chẳng qua là "ham của lạ" thôi,nhưng điều đáng trách,đáng nguyền rủa,đáng trị tội,đáng chê cười  của anh là "của lạ" đó là cháu của vợ anh,một cô gái mới 17t,chưa có quan điểm đúng đắn về tình yêu và còn non nớt trong kinh nghiệm sống.Nói về pháp luật anh sẽ bị bản án vài năm tù vì tội giao cấu với người chưa đến tuổi vị thành niên,còn nói về đạo đức anh đã vi phạm thuần phong mỹ tục,anh sẽ bị tòa án lương tâm giày xéo.Tôi không thông cảm cho anh.Nếu anh không dừng lại anh sẽ mất tất cả: một mái ấm dấy ấp yêu thương,uy tính,danh dự,......Hãy dừng lại khi chưa quá muộn
ngoclinh_sad ( gửi lúc 18/08/2009 09:37:01)
cháu cũng từng rơi vào hoàn cảnh như chú, nhưng chỉ khác  cháu là hình ảnh của cô bé 17 tuổi đó. Tháng trước cháu đã thi xong đại học và thật may mắn cháu đã vượt qua được chính mình, vượt qua những ám ảnh của chuyện cũ để có được kết quả như bây giờ. Thật sự cháu cũng chẳng biết bày tỏ sao cho chú hiểu những suy nghĩ của cháu, nhưng chắc chắn cái tình cảm sai trái đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu rất nhiều,và cháu có thể cảm nhận được sự day dứt, ân hận của cháu mỗi ngày.
Ai bảo 17 tuổi là non nớt, ko hiểu được viêc mình đang làm. Cháu ý thức được chứ, nhưng đó là tình cảm đầu đời, nó làm cháu thấy lạ lẫm và muốn thật lòng. Nhưng chính gia đình đã làm cháu thay đổi tất cả, dù cháu không phủ nhận là vẫn luôn muốn gặp, muốn trò chuyện, muốn được khoe toáng lên với bạn bè là cháu đã có người yêu như chúng nó hay làm, nhưng cháu đã gạt đi tất cả hình ảnh đẹp đó, cháu trở về với cuộc sống của mình, trở về với việc học để mong có ngày dành cho bố mẹ niềm vui đầu tiên trong đời...cháu đã làm được..Cháu biết chú cảm thấy rất rổi bời, vì thực sự khi thik người đó cháu cũng đã quên mình là ai, nhưng với cháu gia đình chỉ có một, có thể họ sẽ tha thứ cho cháu đấy, nhưng cháu vui sao được khi để lại cho họ sự thất vọng. Giờ cháu đang bước trên con đường cho riêng cháu và cháu tin cháu sẽ có riêng một người cho mình .
Nếu chính chú không thể dứt ra thì mong chú hãy nghĩ cho cô bé đó, và  cũng như cháu. Giờ cháu còn chưa đủ 18 tuổi, còn rất nhiều ở phía trước, lẽ ra cháu không đáng phải là người yêu bí mật , nhìn người đó tự tin đi bên vợ , cưng nựng con và yêu chiều vợ. Tại sao đã hạnh phúc đến vậy mà còn tìm kiếm tình cảm ở 1 con nhóc 17 tuổi làm gì, phải làm thế nào mới là đầy đủ. Chú may mắn vì một điều chú sẽ không bao giờ sợ có người đến nhà để đánh ghen, sẽ không có ai chủ động đến nhà chú để làm rõ mọi chuyện, làm sao được vì tất cả chúng ta là một gia đình....gia đình , chú nhớ ko.
cháu cũng từng ước giá như cháu là người đến trước, nhưng đã qua rồi. Cháu cũng phải cảm ơn chính mình vì đã không quan hệ với người đó. Cháu đã làm chủ đựoc , cháu chỉ dừng lại ở những cái cầm tay và hôn.
copcon_ngangbuong_tapyeu ( gửi lúc 26/08/2009 04:08:42)
ghê nhỉ !  không ngờ trên đời cũng có những việc này, làm nổi cả da gà sợ quá !  thế giới rộng thật, chỉ mới vào đây thôi bao điều kì lạ nếu tôi bước ra ngoài xã hội chắc bị giẫm bẹp như chú ếch mất, nhưng tôi vẫn theo quan niệm " sống thế nào nhận được thế ấy" hay yêu người để được nhận được tình yêu, hãy tin người để nhận được lòng tin.
copcon_ngangbuong_tapyeu ( gửi lúc 26/08/2009 04:13:33)
chắc chú biết phải làm gì, tội nghiệp cô bé quá, ừ chú giống quỉ râu xanh thật đây, sao lại dễ thay đổi vậy chứ yêu vợ lắm cơ mà ??. tình yêu có thể chia sẽ được sao? tội vợ chú nữa, chú đã tự gây ra một bi kịch cho bản thân và tất cả những người thân rồi, con chú sẽ rất thất vọng, và đó sẽ là sự tổn thương lớn nhất mà nó nhận được từ người cha. xin hãy dừng lại đi, "chúa ơi đừng để con ra đường gặp người xấu, con dễ tin người lắm "
ledolad ( gửi lúc 03/11/2009 10:38:09)
Hy vọng chú sớm tìm ra lối thoát...vượt qua dc chính bản thân mình để còn yêu và chăm lo cho vơ con. Làm 1 ng chồng, ng cha tốt. Ai cũng có thể mắc sai lầm. Điều quan trọng chú đã biết như vậy là ko nên. Sẽ là có lỗi với cả 2 ng con gái mà chú yêu. Dừng lại và hãy yêu thương vợ chú hơn. Cũng là để cô bé kia dc có 1 tương lai như bao ng bạn cùng lứa. Như vậy là quá chua xót cho 1 ty đầu đời...Hy vọng chú hiểu...
chjp ( gửi lúc 03/12/2009 06:29:44)
anh ạh !
E năm nay mới chỉ 22 tuổi thui. tạm thời thì cứ sưng hô như vậy đi. trước tiên Em sẽ cho Anh lời phán xét " Anh là một SIÊU yêu dâu xanh. "nhưng E có thể thông cảm với anh vì Anh còn biết suy nghĩ cho cháu anh như thế chứng tỏ Anh cũng là một người hiểu biết.
tiếp theo sẽ là một lời khuyên của một thằng Em. " Anh phải ngay lập tức xoá đi cái mà Anh gọi là tình yêu với cháu trong đầu Anh đi. nhưng không nhất thiết phải ngay lập tức xa cháu của Anh vì Em nghĩ rằng đó sẽ là một cú sốc lớn với cháu của Anh. Anh nên từ từ cho cháu Anh cảm nhận rằng tình cảm Anh dành cho nó không phải là tình yêu mà chỉ là tình cảm của người chú dành cho người cháu. từ từ tách cái tình yêu của nó dành cho Anh ra khỏi đầu nó. nó còn quá trẻ để nhận thức một cách đúng đắn thế nào là tình yêu và tình yêu phải đặt ở đâu. "
Em cũng còn quá trẻ để hiểu đc chuyện đời nên chỉ có thể giúp Anh đc như vậy thui. Em hi vọng ở độ tuổi 30 của Anh Anh sẽ có những quết định thật sáng suốt và chín chắn để giải quết những vấn đề trong cuộc sống của anh. chúc Anh luôn thành công.
XxOMGxX ( gửi lúc 09/12/2009 02:51:22)
thật là bất ngờ quá chú ơi!!! ai lại đi yêu cháu của vợ mình chứ?? Dừng lại đi chú ơi , hãy chôn sâu nó vào lãng quên đi, đừng bước thêm trên con đường tội lỗi kia nữa!!
beyeu_88 ( gửi lúc 09/12/2009 05:11:59)
Thật buồn cho cả hai người, tình yêu lúc nào cũng mù quáng cả, một ngày nào đó khi vợ anh biết được thì cô ấy sẽ như thế nào, giá như mà người đó không phải là cháu của anh và nhất là của vợ anh thì sự việc còn có thể cứu giản, em tin rằng vợ anh sẽ thật sự bị sốc khi cô ấy biết được quan hệ của hai người, hãy tỉnh lại trước khi quá muộn đi anh, cố gắng lên, hãy suy nghĩ cho tương lai của cháu, và có những lời nói thật sự ý nghĩa gửi đến cô ấy.
ngayratbun13 ( gửi lúc 15/12/2009 08:43:04)
hương rất thông cảm cho bạn! cố lên! hảy quyết định! rồi cũng qua thôi! dũng cảm lên!
 
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

beyeu_88  (11:25 | 12/12/2009)
Hối tiếc muộn màng   - 38 comments
nOikHoNgUojcOdOn  (11:09 | 21/12/2009)
bactu60  (12:32 | 18/01/2010)
lquyen185  (12:38 | 03/02/2010)
vuondao09  (03:03 | 26/01/2010)
nhoanh_2605  (12:47 | 03/02/2010)
miu208  (06:32 | 24/02/2010)
Đại Gia và Anh   - 5 comments
lquyen185  (06:41 | 24/02/2010)
boog  (01:05 | 21/02/2010)
tuanlinh  (04:40 | 11/03/2010)
ngoclyly  (03:57 | 11/03/2010)
khixoxoes  (03:14 | 11/03/2010)
huongduong  (01:44 | 11/03/2010)
huongduong  (01:30 | 11/03/2010)
sorry  (11:09 | 10/03/2010)
nangmua_8x  (01:53 | 10/03/2010)
cayence  (10:11 | 10/03/2010)
........................   - 1comments
Trong bài: khác...
kimchi  (10:33 | 09/03/2010)
co sao dau ban bt thui\   - 12comments
neih_hnim  (09:41 | 09/03/2010)
Trong bài: Buồn !!
chjp
66 Comments
hienmai
61 Comments
ledolad
60 Comments
songhuong
58 Comments
hongsonnt
55 Comments
lquyen185
41 Comments
bupbe
36 Comments
nhoanh_2...
33 Comments
gorkiit
31 Comments
beyeu_88
31 Comments
thudung
28 Comments
conmot
19 Comments