Trước tiên, tôi xin chào tất cả mọi người !
Tôi
tên là Giang Hải Thiên, năm nay Tôi tròn 18 tuổi, năm đó là tôi học lớp
11, Tôi có quen người con gái tên là Dương Lâm Tuyết Anh, tình cảm của
tôi và cô ấy rất sâu nặng mặc cho phong ba bão tố Tôi và cô ấy lúc nào
cũng sẵn sàng nắm tay nhau bước qua mọi phong ba hiểm nguy, đường tình
yêu của chúng tôi có trời cũng không ngăn cách được!!!
Chuyện
là thế này "Tôi có đi chơi với một nhóm bạn, trong đó có Thanh, Hải,
Hùng, Béc, Hùng mặt rô và Cường sẹo, thì trong ngày hôm đó là sinh nhật
của Hùng mặt rô, tôi rủ Tuyết đi cùng để cho Tuyết cùng làm quen bạn bè
và đồng thời giới thiệu người yêu của mình cho chúng bạn xem mặt, ai
ngờ đâu cũng chính đêm đó là tôi mất Tuyết mãi mãi.
Chúng
tôi tổ chức sinh nhật ở Quán Karaoke, bạn bè vui vẻ cũng có uống với
nhau vài giọt bia, thằng Hùng mặt rô say quá nhìn thấy người tôi yêu
thương nhất đang đi nghe điện thoại trong toilet, nó đập cửa xông vào
hãm hiếp mặc cho Tuyết la mắng và dùng mọi cách để chống cự, nhưng nó
không hề có động tác gì gọi là bỏ qua mà cố hãm hiếp cho bằng được
Tuyết. Khi tôi nghe tiếng "Cứu em với anh Thiên", tôi biết đó là Tuyết,
tôi mặc dù say đi không nổi nhưng bằng mọi cách chạy ra để xem Tuyết có
bị sao không, tôi nghe tiếng của Tuyết ở gần toilet tôi nhìn vào thì
thấy thằng Hùng đang hãm hiếp Tuyết, tôi như không tin vào mắt mình
nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi bèn điện thoại cho mấy thằng bạn
bảo "Cầm lên cho tao một cây hàng quán Karaoke 166 tao có chuyện",
khoảng 2-3 phút sau thì nó cầm lên vì nhà nó cũng gần đó. Nó đưa cho
tôi và hỏi "Có chuyện gì thế anh Thiên", tôi không trả lời, cầm chạy
một mạch vào toilet đập cửa ra thì thấy Tuyết đã cắn lưỡi tự tử, còn
thằng Hùng thì cứ mặc kệ chết sống, nó vẫn muốn đạt được ý đồ của nó
mới thôi, tôi như không cầm được những giọt nước mắt từ trong tim tôi
chảy ra, tôi đã dương cây hàng lên và chém xối xả vào đầu nó mà cũng
không nhớ là bao nhiêu vết.
Tôi
khóc tôi, khóc cho cái số ngu si của mình tại vì đã không cứu Tuyết
sớm, tôi đã tự chặt một ngón tay của mình rồi tôi ôm Tuyết vào lòng mà
khóc như một thằng điên.
Sau
đó tôi bèn ra bến xe và đón xe trốn khỏi chỗ mà tôi đang sống, đến ngày
ma chay cho Tuyết tôi cũng không về được, tôi đúng là một thằng đáng
chết, chỉ biết ngồi cầm dao rạch lên thân thể mình để tạ lỗi cùng
Tuyết. Chỉ biết gửi đến cho Tuyết những gì mà trong tim tôi nói ra "Em
đã ra đi về nơi vĩnh hằng nhưng em hãy nhớ rằng anh nguyện sẽ chết cùng
em".
Khi các bạn đọc
được bài viết từ trong đáy lòng của tôi, thì tôi đã về nơi vĩnh cửu để
nguyện cùng em sống đến hết quãng đời Âm Dương.
Tôi khuyên các bạn cẩn thận và biết bảo vệ người mình yêu. Một lần nữa tôi muốn chào tạm biệt các bạn.
Tôi xin chân thành cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe từng lời từ trong đáy lòng của tôi!!!