noichiase-
Ngày tham gia: (01:12 | 21/01/2010)

Bình chọn: 1

Nhà bên đang chuẩn bị đón dâu...

(gửi lúc 03:57 21/01/2010)

Câu chuyện tình yêu nào cũng kết thúc trong nỗi đau và nước mắt thì phải.

Tôi và anh quen và yêu nhau chỉ trong vòn 9 tháng 10 ngày, nhưng có lẽ tình yêu của tôi dành cho anh không phân biệt thời gian, tôi đã yêu anh với tất cả tình yêu và sự chân thành của mình, với tôi, anh là tất cả, anh là hạnh phúc, là cuộc sống của tôi, nhưng cuộc đời đã không cho tình yêu của tôi được trọn vẹn, từ lúc anh đến và đi đều đã được anh tính toán và chuẩn bị trước, anh là người hà nội, chúng tôi gặp và yêu nhau ở sài gòn, anh có anh chị, họ hàng ở thành phố và ý định của anh là ở lại thành phố lập nghiệp nên tôi chẳng mảy may nghi ngờ về sự trốn chạy của anh.

Anh và anh chị anh trong này đều nói với tôi mẹ anh bệnh nên anh về thăm, rồi anh sẽ vào nên tôi nào có lo lắng gì đâu, nhưng chính cái hôm ấy anh đã xa tôi mãi mãi, anh trốn chạy khỏi tôi mà không cho tôi kịp hiểu chuyện gì đang xày ra, anh cứ cho tôi chờ đợi, hi vọng mà không biết rằng người ta đã rời xa tôi mãi mãi, người ta đã về quê để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân đã được định trước với một cô gái trẻ, ngoan hiền, còn tôi có là gì đâu chứ, tôi ra tận hà nội chỉ mong gặp anh để nói cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người ta đã không quan tâm đến một cô gái nặng tình như tôi nữa, người ta vô tâm hờ hững với giọt máu của người ta mà tôi đang mang. Tôi đau, đau như không còn nỗi đau nào lớn hơn nữa, cả thế giới đã sụp đổ dưới chân tôi, để rồi giờ người ta nói với tôi chỉ một lời xin lỗi, lời xin lỗi để xóa nhòa tất cả những nỗi đau mà người ta mang đến cho tôi, để người ta được thanh thản đón nhận hạnh phúc từ tổ ấm tương lai của người ta.

Gia đình người ta cũng thật tàn nhẫn, họ cho tôi hy vọng, cho tôi niềm tin, cho tôi sự chào đón, người ta vẽ cho tôi một viễn cảnh thật đẹp nhưng rồi không một lý do gì cả, chỉ vì giờ trong suy nghĩ của họ muốn con họ lấy vợ ở quê mà họ gạt tôi ra, để tôi đi lấy chồng, trong suy nghĩ của họ, tôi chỉ đáng thế thôi, tại sao cuộc đời lại bất công, trái ngang như thế chứ?

Tôi đã sống hết lòng vì người ta, đã sống chỉ vì người ta, tôi đã làm gì nên tội để bị họ đối xử như vậy chứ? Lẽ nào trong lòng họ không có chút đạo lý làm người sao? Tôi cũng là một con người, cũng có trái tim biết yêu và biết đau mà, tại sao lại bất công với tôi như vậy chứ? Tại sao?
chjp ( gửi lúc 21/01/2010 10:01:56)
+1 điểm 

Hãy coi đây là một bài học mà cuộc sống dành cho cậu. là một kinh nghiệm cho tương lai. có ai trưởng thành mà chưa một lần vấp ngã đâu. có phải vấp ngã nhiều lần là mất hết tất cả đâu. vì thế nên bạn hãy quên những gì không cần nhớ mà sống tiép vì chính bản thân mình, vì tương lai của mình và những người thân yêu.

NGOCTHANH ( gửi lúc 22/01/2010 10:04:01)
+1 điểm 
Tôi hiểu nỗi đau của bạn, mong bạn hãy quên đi nỗi đau này càng nhanh càng tốt, hãy nghĩ rằng ben cạnh mình còn rất nhiều người yêu thương mình, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước.
noichiase ( gửi lúc 23/01/2010 10:46:19)
+1 điểm 
mình cảm ơn chjp và N Thanh rất nhiều, lòng mình giờ đây rất trống rỗng, mình không biết con đường phía trước sẽ chào đón mình như thế nào, nhưng mình không muốn bước tiếp nữa, mình muốn sống trong những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu mà ng áy đã từng mang đến cho mình, dù giờ đây mình hiểu ng ấy không xứng đáng nhận được tình yêu của mình, nhưng mình sợ, mình sợ các bạn à, mình sợ phải bước đi 1 mình, mình sợ mình sẽ quên mất hình bóng của anh....
chjp ( gửi lúc 23/01/2010 02:30:39)
+1 điểm 
Cậu đang phung phí thời gian rùi đấy ! Cậu phải nhớ rằng chúng ta sống trong tương lai chứ không sống trong quá khứ. thời gian là một kẻ thiếu kiên nhẫn, nó kô biết chờ đợi ai đâu. nhìn lại một phút cuối và bước đi là điều cậu nên làm bây giờ.
gamthet007 ( gửi lúc 24/01/2010 04:01:02)
+1 điểm 
Nếu cảm thấy không thể bước đi một mình thì hãy tìm một người nó đó cùng bước đi. Mình rất sẵn sàng bước đi cùng bạn trên con đường phía trước.
noichiase ( gửi lúc 25/01/2010 09:34:26)
+1 điểm 
Mình thật sự bế tắc, mình không biết phải làm sao vào lúc này, vì giừ mình chắc chắn rằng anh ấy cũng yêu mình nhiều không kém tình yêu mình dành cho anh, nhưng sao ông trời lại sắp đặt trái ngang quá, gia đình buộc anh lấy vợ ngoài quê, anh là 1 người con hiếu thảo, anh ấy cũng đau đớn như mình nhưng anh lại chấp nhận sự sắp đặt đó mà không một lần đấu tranh, mình yêu anh nên mình không thể hận anh, mình chỉ có thể lặng lẽ làm một cái bóng đi bên cuộc đời anh để lắng nghe, cảm nhận hạnh phúc của anh mà thôi. Tôi không thể quên anh và tôi cũng không muốn quên anh, nên tôi sẽ học cách hận anh để tôi mãi nhớ anh, dù tôi đã tha thứ cho anh tất cả, tôi không cao thượng chúc phúc cho anh vì tôi chỉ muốn riêng mình tôi mang hạnh phúc đến cho anh, tôi biết là tôi quá ích kỷ, nhưng tôi không thể làm hơn được, tôi sẽ luôn ở bên anh dù anh có cần hay không
noichiase ( gửi lúc 25/01/2010 02:27:28)
+1 điểm 
nick yahoo của Q : lequyen1805 số phone : 0909.931.115 nếu bạn nào có free time thì nt nói chuyện với mình nhé
nhoanh_2605 ( gửi lúc 25/01/2010 03:07:53)
+1 điểm 
Có thể nói bạn hạnh phúc hơn mình vì ít nhất bạn cũng có khoảng thời gian dài hạnh phúc bên anh ấy, nhưng mình thì không. Nếu cho mình lựa chọn mình chấp nhận làm một người bạn bình thường bên người mình yêu để được nói chuyện mà thôi. Còn hơn bây giờ như kẻ xa lạ. Khi nào bạn buồn hãy nghĩ rằng bạn còn hạnh phúc hơn một người, đó chính là mình.
noichiase ( gửi lúc 25/01/2010 03:42:39)
+1 điểm 
Uh, có lẽ mình vẫn còn hạnh phúc. Vì hôm nay mình đang chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thương, mình đang tiến đến gần tổ ấm riêng của anh, mình không còn cùng anh đi chung trên 1 con đường, cũng không còn được anh dìu đi trên con đường phía trước, không được ở bên chia sẻ vui buồn cùng anh, không được tận tay chăm sóc anh nữa, mình buồn và đau lắm. Nhưng bạn nói đúng, mình vẫn còn rất hạnh phúc vì đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên anh, giờ mình nghĩ yêu nhau không nhất thiết phải ở bên nhau, không nhất thiết phải nhìn thấy nhau hằng ngày, nhắn tin điện thoại cho nhau liên tục, mà chỉ cần trong tim anh ấy có mình và vẫn luôn hướng về mình, như thế đối với mình là quá đủ rồi. Dù giờ anh có cố gắng trốn tránh mình để trả lại bình yên cho cuộc sống của mình thì mình vẫn sẽ yêu và hạnh phúc với tình yêu đó. Anh là mặt trời của mình, sẽ luôn dõi theo mình nhưng mình không thể với tới anh được, anh cũng không thể xà xuống với mình được, vì anh sợ sẽ làm mình bị bỏng. Anh, em sẽ luôn cất giữ anh trong tim mình....
noichiase ( gửi lúc 27/01/2010 12:43:53)
+1 điểm 
Mình nhớ anh, nhớ đến điên cuồng nhưng mình không thể nói cho anh nghe vì mình sợ anh sẽ lo lắng cho mình rồi sẽ lại trốn tránh mình để mình có thể quên anh, mình sợ anh sẽ cắt đứt liên lạc với mình. Thà rằng hãy cứ để mình tự dối lòng, cứ để một mình mình đau lòng để anh yên tâm lo hạnh phúc của anh còn hơn là cả 2 đều đau khổ, giằn vặt vì không thể làm đc gì cho nhau. Nếu có kiếp sao thì xin đừng để mình và anh rơi vào trường hợp này. "Duyên phận đã cho em và anh quen nhau, rồi yêu nhau như 1 định mệnh, nhưng rồi lại một định mệnh đã chia lìa em và anh mãi mãi..."
chjp ( gửi lúc 29/01/2010 08:09:35)
+1 điểm 
Cậu àh. mình hiểu cậu vì mình cũng đã từng chọn con đường lặng lẽ ấy NHƯNG chợt tớ nhận ra rằng đó là điều thừa. nó chỉ khiến người đau khổ là cả 2. tại sao không giải thoát cho nhau khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy chứ. tại sao không nhìn nhau như 2 người bạn thật sự? tại sao không phải là 2 con đường mà lại là phải một ? 2 con đường chẳng phải dễ đi hơn sao ? tớ không tin vào duyên số và càng không cho rằng có định mệnh. cậu hãy sống với thực tế đi, thực tế là cậu và anh ấy không thể nào là của nhau. không thể nào đến với nhau đc nữa. vậy thì hãy để cả hai đều cảm thấy vui vẻ đi.
noichiase ( gửi lúc 31/01/2010 08:00:34)
+1 điểm 
Chjp ah, mình cũng muốn lắm, mình cũng muốn giải thoát cho nhau nhưng thật sự mình không làm đc vì mình vẫn yêu anh rất nhiều, đối với mình anh ấy quan trọng biết nhường nào, dù vậy mình cũng đã mong anh ấy xem mình như một người bạn, mình cũng đã cố gắng giữ đúng giới hạn đó nhưng anh ấy thì không thể. Nhưng bạn à, mình không thể giải thoát cho chính mình, nhưng mình sẽ giải thoát cho anh ấy, mình vẫn sẽ dỗi theo từng bước chân của anh trong âm thầm, còn trong mắt anh thì mình đã biến mất mãi mãi rồi, nhưng thật sự là duyên phận đã đưa chúng mình đến bên nhau để rồi định mệnh lại chia cắt mình và anh đó bạn à....
chjp ( gửi lúc 31/01/2010 10:00:38)
+1 điểm 
Ừk mình hiểu nhưng không có gì là không thể trừ cứu sống người đã chết hoàn toàn. cậu thấy không làm đc là vì trong đầu cậu nghĩ rằng quá khó, không thể làm đc. cậu phải nghĩ rằng chắc chắn mình làm đc chứ. cố gắng vùi mình vào những niềm vui khác, vùi mình vào công việc để cái đầu không còn khoảng trống.
noichiase ( gửi lúc 01/02/2010 02:32:22)
+1 điểm 
Đừng bảo tôi quên mà hãy chỉ cho tôi cách để quên, đừng bảo tôi chấp nhận sự thật mà hãy cho tôi biết cách để mà chấp nhận, đừng bảo tôi hãy sống vui vẻ mà hãy cho tôi biết cách để sống vui vẻ sau những nỗi đau mà anh mang đến cho tôi, đừng bảo tôi sống tốt hơn mà hãy chỉ cho tôi con đường để tôi sống tốt hơn khi mà anh đã cướp đi tương lai của tôi....
chjp ( gửi lúc 01/02/2010 09:24:24)
+1 điểm 
có một điều duy nhất để giải quyết tất cả những gì cậu đang cần đó chỉ đơn giản là cậu phải vượt qua chính cậu, vượt qua chính cái suy nghĩ đã từng là của tôi và giờ thì đang là của cậu. cậu không vượt qua chính cậu thì không ai có thể giúp đc cậu. hi vọng cậu sẽ nhanh chóng thoát ra đc giấc mơ.
nhimxu224 ( gửi lúc 02/02/2010 01:43:09)
+1 điểm 
Q ơi,mình hiểu cảm giác bế tắc của bạn hiện nay.Người ta vẫn nói" hãy sông vì tương lai và dừng nhìn về quá khứ", Nhưng lý lẽ của con tim thì khác đúng không. Q hãy nghĩ rằng mình đã vừa đóng lại một cánh cửa đẹp nhưng quá nhỏ để bạn bước qua.Biết đâu bạn sẽ tìm được chìa khóa để mở được 1 cánh cửa rộng hơn thì sao.Đừng tuyệt vọng bạn nhé..... hãy sống để cho người đàn ông kia không thương hại mình bạn nhé....chúc bạn may mắn.
noichiase ( gửi lúc 02/02/2010 09:16:20)
+1 điểm 
Mình cũng không bit như thế nào các bạn à, mình bảo mình hãy cố gắng quên, hãy bước ra khỏi cuộc đời anh để anh có thể có được cuộc sống hạnh phúc như anh dã mong muốn và lựa chọn, nhưng thật sự mình không làm đc, có thể chính mình đang không muốn giải thoát cho trái tim mình, mình cũng không biết nữa, đêm nào mình cũng khóc và tự hỏi " tại sao anh lại đối xử với mình như vậy? tịa sao anh lại làm tổn thương ng mà anh yêu nhất trong cuộc đời chứ? hay vì anh yêu mình rất nhiều nên anh cố làm mình bị tổn thương để mình mãi không bao giờ quên anh, để con tim mình mãi thuộc về anh? anh yêu mình vậy sao anh không dùng tình yêu đó mà bảo vệ mình, bước qua rào cản áp lực từ gia đình chư? anh đánh đổi nhiều như vậy để đc cái gì chứ? liệu cái mà anh đổi đc ấy có xứng đáng với những gì anh đã mất hôm nay không? liệu anh có hạnh phúc không? anh có biết rằng tôi đau lòng và nhớ anh như thế nào không?" Hằng ngày tôi chỉ dám nhắn cho anh 1 tin nhắn chúc anh ngủ ngon 1 cách êm đềm dù lòng tôi đang có bão tố, nhưng anh bảo tôi rằng tn của tôi làm anh giằn vặt, bảo tôi đừng nt nữa, chỉ sự giằn vặt mà anh đã không thể chịu nổi vậy còn tôi thì sao? tôi có thể chịu đcnhững nỗi đau mà anh và gia đình anh đã mang đến cho tôi sao? trái tim tôi là sắt đá sao? tôi đã cố vùi mình vào công việc, vào những cuộc chơi, vào những cơn say, nhưng rồi tôi vẫn không thể quên anh, tôi không làm đc, tôi không làm đc... Nhưng nếu bộc lộ nỗi nhớ của tôi sẽ làm cho ng tôi yêu phải dằn vặt thì tôi sẽ chôn chặt nỗi nhớ ấy vào lòng để ng tôi yêu đc thanh thản, nếu nỗi đau của tôi mang đến hạnh phúc cho người tôi yêu thì tôi xin nhận thật nhiều nỗi đau để người tôi yêu nhận đc thật nhiều hạnh phúc... Tôi chỉ muốn mình biến mất khỏi thế giới này thôi, cuộc sống này đã khiến tôi mệt mỏi và sắp kiệt sức rồi...
hongsonnt ( gửi lúc 02/02/2010 02:52:47)
+1 điểm 
Bạn Q thân mến ! Tôi rất hiểu tâm trạng đau khổ và sự mâu thuẫn của bạn lúc này , một mặt bạn muốn buông xuôi, đầu hàng số phận để cho ngừoi mình yêu được vẹn tròn hạnh phúc. Mặt khác bạn lại bị tình yêu níu kéo, muốn giữ chân hạnh phúc của mình, bạn không cam tâm từ bỏ khi nhớ đến những kĩ niệm trước đây . Trong đầu bạn luôn là câu hỏi lớn liệu người ấy có yêu bạn không ? nếu yêu bạn tại sao lại bỏ bạn đi xây dựng gia đình, nếu không yêu bạn thì tại sao trước đây lại đến với bạn,..........Những hình ảnh yêu thương và ngọt ngào của quá khứ vẫn tái hiện trong đầu bạn, chỉ cần một tác động nhỏ thôi tất cả cảm xúc lại dâng trào , càng yêu thương mãnh liệt , bạn càng đắm mình vào đau khổ nhiều hơn khi thực tại đã là một sự an bày phũ phàng . Tôi không dám phê phán ngừoi con trai kia, cũng không phân tích quá sâu vào mối quan hệ của hai bạn . Vì tôi chưa hiểu hết được , chưa chứng kiến được từng bước đi trong tình cảm của bạn . Tôi chỉ muốn bày tỏ sự cảm thông của bản thân mình và tôi chân thành khuyên bạn hãy đối diện với thực tế, với bản thân mình, tình yêu quả thật rất tuyệt vời , rất đẹp , nhưng không phải cuộc sống này chỉ còn lại mỗi một tình yêu . Nó có thể giúp chúng ta thăng hoa bất tận nhưng cũng có thể ném ta xuống tận đáy vực sâu . Chính bản thân chúng ta phải là người đứng dậy thôi bạn à. Bất kỳ ai cũng có đôi lần vấp ngã trong cuộc sống , nhưng rồi họ đã đứng lên được đấy thôi. Hãy bình tĩnh bạn nhé ! Thân tặng bạn một câu nói :" Cuộc đời cho ta gặp nhiều ngừoi sai trước khi gặp một ngừoi đúng "
meocon ( gửi lúc 03/02/2010 05:50:10)
+1 điểm 
Ban oi hay co gang vuong qua thoi gain la lieu thuoc tot nhat ,noi dau nao cung phai phai mo theo thoi gian ,toi dang hieu va rat hieu cam giac cua ban nhung roi se qua mau thoi ...ban hay xem do la 1 bai hoc cho chung ta truong thanh va ban hay luon nghi o ben ban con rat nheiu nguoi co haon canh nhu ban nhung ho van vuot qua ,toi tin ban lam duoc dieu do ....co gang nhe ban
noichiase ( gửi lúc 04/02/2010 09:34:44)
+1 điểm 
mình sẽ cố gắng vượt qua, mình biết mình có đủ nghị lực để làm đc điều đó, vấn đề ở đây là lâu nay chỉ tại mình không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng trước mắt. Anh bảo rằng mình là người không biết che giấu cảm xúc, tình cảm của bản thân, nhưng không phải đâu anh à, em có thể làm đc tất cả, chỉ là em có muốn hay không thôi, giờ em sẽ cho anh thấy em cũng biết che giấu nỗi đau của mình, dù đó là sự giả dối nhưng em là một cô gái rất bản lĩnh mà phải không anh? em sẽ cố để nước mắt chảy ngược vào lòng, tối qua em đã không cho phép mình rơi 1 giọt nước mắt nào vì anh nữa. Chúng ta mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau lần nữa, nhưng nếu anh đọc được những dòng tâm sự này của em thì em mong anh hãy suy nghĩ, giờ là suy nghĩ cho anh chứ đừng suy nghĩ rằng là vì em, anh đánh đổi nhiều thứ như vậy để đc gì hả anh? cái mà anh nhận đc đó có đáng để anh mất nhiều vậy ko? em ko cho phép mình đc cao thượng với anh, nhưng em sẽ cố gắng dặn lòng mình chúc phúc cho anh, nếu 1 lúc nào đó chúng mình gặp lại nhau, em vẫn sẽ ân cần với anh, nhưng ko phải vì tình yêu mù quáng nữa mà là vì em đã, đang yêu anh rất nhiều, và vì em là người như vậy, em ko muốn vì anh mà thay đổi con người mình, em sẽ sống thật tốt để nếu có kiếp sau thì em sẽ không phải bị trừng phạt như kiếp này em đã và đang gánh chịu. Tạm biệt tình yêu của em, em sẽ cất giữ anh thật sâu trong lòng em, nơi mà em không mất anh, nhưng cũng sẽ ko nhìn thấy anh nữa. Hai con đường song song chỉ có thể nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm được nhau...
chjp ( gửi lúc 05/02/2010 01:59:29)
+1 điểm 
Có những lúc lòng ta trênh vênh lắm, có những khi lòng ta nhớ em lắm, có những lúc tình ta buồn lắm, có những lúc hi vọng của ta tràn chề lắm, có những ta nhớ em nhiều lắm.......... nhưng để làm gì khi mà sự thật ta klhông thể thay đổi đang trước mắt ta. ta cố níu kéo để làm gì đây ? ta cố để bước chân ta mãi bên cạnh em làm gì đây ? ta phải tự bước trên đôi chân của ta khi không có bàn tay nào tạo niềm tin cho ta nữa, ta phải là chính ta khi mà em đã là một thế giới khác, ta phải mỉm cười chứ nhỉ ! cuộc đời ta đâu chỉ có đến đây là kết thúc. còn có những bàn tay khác sẽ nắm lấy bàn tay ta & ta sẽ nắm lại. tình yêu sẽ là mãi mãi chỉ có người yêu là điều ta cần phải thay đổi. đổi cho tới khi người bên cạnh ta là người cuối cùng, người bên cạnh ta là người cần ta nhất và ta cần nhất. Ô ta đang say thì phải.............!
Liknormal ( gửi lúc 07/02/2010 07:23:59)
+1 điểm 
chị ạ ! chị còn hạnh phúc khi biết được người ấy đang sống như thế nào ! nhưng em thì không - em cũng giống như chị nhưng chỉ khác một đỗi rằng người ấy chưa lấy vợ! Em biết nỗi đau chị đang phải chịu đựng. Em rất hiểu vì em cũng đang phải chịu đựng nỗi đau ấy! đáng lẽ ra em cũng có thể quên được anh. nhưng cũng vì một sinh linh đang lớn dần lên trong con người em đã làm em không thể.... Em cũng đau lắm chứ...! Em mong chị sẽ sớm vượt qua dù biết rằng đó là điều thật khó!
noichiase ( gửi lúc 08/02/2010 02:49:16)
+1 điểm 
uh, để quên một người mà mình đã yêu thương và tin tưởng hết mực thật là khó khăn, dù biết rằng con người ấy không xứng đáng để được mình dành cho nhiều như vậy? giá như tất cả chỉ là một giấc mơ như bao giấc mơ khác để rồi lòng ta quên đi dễ dàng, nhưng không, nó là một cơn ác mộng, thật đáng sợ. Mình biết mình sẽ phải quên anh nhưng sao ông trời cứ muốn đặt ra thử thách cho con người vậy chứ? sự chịu đựng của mỗi người luôn có giới hạn, và với mình thì có lẽ giới hạn đó đã rất gần rồi, mình không biết mình có thể chịu đựng thêm đc bao lâu nữa đây! "Cuộc sống này thật đen tối, thật đáng sợ phải không anh? từ lúc xa anh, em luôn nghĩ về một thế giới khác, mà ở đó em có anh, ở đó em không phải khổ đau như hiện tại, em luôn ước mong từng giây từng phút để sớm đc đặt chân tới thiên đường của riêng em, em sẽ cố gắng chờ đợi thêm 1 thời gian nữa để gia đình em quen dần với sự vắng mặt của em ở nhà rồi thì em sẽ đi đến thế giới mà em ước mơ ấy, dù em biết rằng anh sẽ không đi cùng em, chứ sống như thế này em mệt mỏi quá anh à..."
nhoanh_2605 ( gửi lúc 09/02/2010 08:54:46)
+1 điểm 
Để biết được cuộc sống của người mình yêu thật sự rất khó, mình rất muốn điều đó nhưng mãi mãi mình cũng không biết được. Anh đã ra đi trong âm thầm mà không cho mình biết, có lẽ anh đang sống hạnh phúc cùng với ai đó mà không còn nhớ đến mình ! Hi ! Thật đáng buồn ! Bạn hãy hãnh diện vì điều này vì bạn hơn mình !
nguyetcam05 ( gửi lúc 24/02/2010 07:50:52)
+1 điểm 
Mình rất hiểu nỗi đau của bạn. Khi nận ra một người nào đó thật sự có ý nghĩa với mình nhưng họ lại muốn ra đi tìm cho mình một cuộc sống mới thì mình cũng đành phải để cho họ ra đi mà thôi. Anh ta đã trốn chạy tình yêu của mình, đã trốn chạy đứa con của mình. Thì anh ta ko đáng để cho bạn nhớ đến đâu. Bạn nói đừng khuyên abnj quên àm hãy chỉ bạn cách quên. Nhưng bạn àh quên được hay ko tuỳ thuộc vào chính bạn mà thôi. Mình biết muốn quên một người mình từng yêu là rất khó. Bạn ko hề muốn người ấy rời xa bạn nhưng người ấy lại ko muốn ở cạnh bạn nữa. Đừng nên buồn mãi bạn àh. bạn còn con của mình nữa mà. Hãy vì đứa trẻ mà sống thật tốt rồi bạn sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc cho mình. Một người có thể yêu thương và che chở cho bạn.
noichiase ( gửi lúc 25/02/2010 08:30:48)
+1 điểm 
Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người, có lẽ chính những lời chia sẻ ấy của mọi người mà mình đã hiểu ra có bước tiếp đc hay không là do mình thôi, chứ giờ ng ấy đã không còn quan trọng nữa, mình đã vượt qua, hôm nay mình muốn nói với các bạn rằng mình đã trở lại là chính mình, vấp ngã đã làm mình trưởng thành hơn và giúp mình nhìn thế giới xung quanh một cách lạc quan hơn, chín chắn hơn, mình hiểu mình có quyền tìm cho mình 1 hah phúc thật sự chứ không phải ngồi đó mà sống với quá khứ. Để quên đc người mình yêu thương thật lòng thì thật là khó nhưng ko phải là không làm đc, có ng nói với mình là không có gì là không thể, ngoại trừ cứu sống người đã chết hoàn toàn, cảm ơn bạn, đúng là không có gì là không thể, vấn đề là mình có muốn hay không mà thôi. Mình tin ông trời đã sắp đặt cho mỗi người trong chúng ta một số phận nên mình sẽ không miễn cưỡng nữa, lúc ấy vì sức khỏe không tốt mình đã không giữ đc con của mình, mình đã tự trách rất nhiều, nhưng giờ mình nghĩ có lẽ đó cũng là sự sắp xếp của ông trời mà thôi. Mình đã vượt qua các bạn ạ, nếu ai đang đau khổ, đang tìm cho mình một lối thoát thì hãy cố gắng lên nha, hãy cho chính bản thân mình một thời gian để có thể chữa lành đc vết thương trong lòng mình, rồi sau đó hãy bước tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc của mình bạn nhé, chỉ cần bạn chân thành thì bạn cũng sẽ nhận lại đc sự chân thành thôi, mình tin thế. Good luck...
noichiase ( gửi lúc 27/02/2010 04:42:58)
+1 điểm 
Em ngồi đây, mọi thứ xung quanh em vẫn không có gì thay đổi so với ngày anh xa em , nhưng em thì đã thay đổi, em không còn là em của ngày còn yêu anh? Đôi lúc em nghĩ có thật sự là em rất yêu anh không? có thật sự em là 1 cô gái tốt đáng để anh trân trọng hay không, nhưng với em thì em thấy mình thật không xứng đáng với những ý nghĩ tốt đẹp mà anh đã dành cho em ấy, em đã không còn là 1 cô gái ngoan hiền như lúc yêu anh, em đã buông thả anh à, giờ đây lòng em trống rỗng, có lẽ là em đang hối hận, nhưng em không dám đối diện với lòng mình để thừa nhận rằng em đã sai. Lòng em ko còn sóng gió như lúc anh xa em nữa, nhưng một cảm giác cô đơn đến đáng sợ, 1 tâm trạng vô hồn, em không biết vì sao nữa. Giờ này anh đang làm gì? anh sống có tốt không? anh có hạnh phúc không? chắc là có phải không anh? ừ thì hạnh phúc nghe anh, nếu không lòng em sẽ thêm nhói đau khi nhìn anh đau khổ, vết thương trong lòng em có lẽ đã lành rồi nên anh đừng lo lắng gì cho em nữa, em biết con đường em đang đi đã sai rồi, nhưng em sẽ không làm anh thêm bận tâm nữa, dù có như thế nào thì tất cả cũng chỉ vì em quá yêu anh, em không muốn đổ lỗi cho anh về những sai lầm của em, nhưng em chỉ muốn trong lòng anh, em vẫn là em của ngày anh yêu em, và trong lòng em thì anh vẫn luôn là người mà suốt đời em không bao giờ quên. Hãy cho em đc mỉm cười khi nghĩ về anh, khi nghĩ về hạnh phúc của anh, và khi em nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc mà anh đã mang đến cho em. Em yêu anh...
noichiase ( gửi lúc 24/03/2010 08:21:23)
+2 điểm 
anh à, jo này ngồi đây viết tâm sự với anh mà sao lòng em trống trải quá, đã 115 ngày anh bỏ rơi em,nỗi đau vẫn còn đây, còn cả tình yêu của em nữa, đôi lúc em chợt quên anh, em cứ nghĩ rằng em đã hết yêu anh, đã quên anh thực sự nhưng sự thật thì chưa giây phút nào em thôi nhớ anh cả, chỉ là em đang cố che đậy nỗi nhớ đó mà thôi, em nhớ anh nhiều lắm anh à, giá mà anh hiểu đc điều đó, nhưng anh nào có hiểu, anh ko một lời hỏi thăm em ntn, chẳng còn bận tâm về em nữa, chắc là anh cưới vợ rồi phải ko? có hạnh phúc ko anh? hạnh phúc mà anh cũng chẳng chia sẻ j với em cả, hay anh sợ em sẽ phá ngang hạnh phúc của anh? em mệt mỏi quá rồi, em quen ai rồi em cũng đem ra so sánh với anh, em luôn nói rằng sao họ ko bằng anh? em nhớ anh, nhớ lắm anh à, em phải làm sao đây?
noichiase ( gửi lúc 11/05/2010 08:47:19)
+0 điểm 
Anh đã cưới chưa anh? sao anh ko nói với em một lời nào vậy? anh đã quen em, quên hết những kỷ niệm mà chúng ta đã có rồi sao anh? em ko đành lòng, thật sự em ko cam tâm, em đã làm j sai mà lại bị đối xử ntn? tại sao anh lại làm tổn thương em vậy chứ? em ước j mình có thể hận anh, em ước j mình có thể quên anh hoàn toàn
noichiase ( gửi lúc 01/06/2010 01:33:31)
+0 điểm 
tạm biệt nhé kỷ niệm 1 thời bình yên, em đã tìm cho mình 1 bến đỗ mới.....
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài trước
Bitter  (11:46 | 10/07/2010)
Chuyện của mẹ   - 9 comments
xedap  (12:06 | 17/07/2010)
nguyenthihue  (05:51 | 19/07/2010)
Lầm lỡ   - 38 comments
noi_am_anh  (04:53 | 22/07/2010)
Tôi chết mất. . .   - 53 comments
mongkha  (11:35 | 20/07/2010)
thuyhanhsg_1990  (10:55 | 28/07/2010)
nguyenhoa_yb_86  (11:43 | 31/07/2010)
meongoc  (11:10 | 03/08/2010)
Chuyện muôn thuở   - 12 comments
missnga  (12:28 | 05/08/2010)
hoang_35  (09:54 | 21/08/2010)
CKe092  (04:42 | 26/08/2010)
nguyenhoa_yb_86  (01:10 | 31/08/2010)
  (08:14 | 04/09/2010)
  (05:34 | 04/09/2010)
  (04:58 | 04/09/2010)
  (04:38 | 04/09/2010)
SAT_THU_HAI_LUA  (04:37 | 04/09/2010)
luucute  (04:20 | 04/09/2010)
luucute  (04:01 | 04/09/2010)
  (03:57 | 04/09/2010)
  (03:45 | 04/09/2010)
  (03:38 | 04/09/2010)
gorkiit
193 Comments
kel_bi
188 Comments
chjp
142 Comments
ledolad
132 Comments
hoahongt...
130 Comments
notsad
104 Comments
bloke89
82 Comments
hongsonnt
76 Comments
huongduo...
65 Comments
hienmai
61 Comments
songhuong
58 Comments
noichiase
55 Comments