Những
tưởng mọi chuyện giữa em và tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Rồi một ngày, em
tâm sự với tôi là ba má biết và không chấp nhận cho em quen tôi.
Tôi và em gặp nhau như một định mệnh. Chúng tôi quen nhau qua người bạn.
Sau lần gặp đầu tiên tôi đã bị tính cách của em cuồn hút và em cũng vậy.
Không lâu sau chúng tôi yêu nhau. Tuy chúng tôi ở xa nhau, lâu lâu
mới được bên nhau nhưng em và tôi chia sẻ mọi chuyện, quan tâm đến niềm
vui nỗi buồn của nhau và lên kế hoạch cho mọi chuyện tương lai...
Những
tưởng mọi chuyện giữa em và tôi cứ thế êm đềm trôi qua. Rồi một ngày, em
tâm sự với tôi là ba má biết và không chấp nhận cho em quen tôi. Em rất
buồn và không biết phải làm sao, có nhiều đêm em nằm nhớ tôi và rơi nước
mắt khi nghĩ đến chuyện của 2 đứa. Tôi thương em lắm không thể ở gần
bên để quan tâm chăm sóc em được, tôi chỉ biết động viên và chia sẻ với
em mọi điều. Dần em cũng vượt qua cùng tôi cố gắng và tiếp tục chờ đợi,
chờ đến lúc 2 đứa ra trường công việc ổn định lúc đó tôi sẽ tới nhà gặp
ba má em. Nhưng tôi biết cả em và tôi luôn có nỗi lo về chuyện đó. Tôi
hỏi em vì sao ba má phản đối em nói do nhà tôi ở quá xa nhà em nên ba
má không đồng ý. Nhà tôi ở Hà Nội còn em ở Biên Hòa, tôi đã từng nói chuyện với má
em và cũng đề cập đến chuyện tôi sẽ định cư ở Sài Gòn. Vậy khoảng cách không
phải là vấn đề nữa, nhưng gia đình em vẫn phản đối chuyện của chúng tôi.
Những
lúc tôi gặp ba má em, ba má không la mắng, ngăn cản gì với tôi về
chuyện 2 đứa nhưng sau đó thì nói với em và không cho em gặp tôi. Điều đó
làm em buồn lắm và tôi lại càng buồn và thương em hơn. Tôi và em học
cách xa nhau muốn gặp nhau phải đi xe hết nửa ngày. Mà lâu lâu tôi mới
lại tới thăm em được mấy ngày, chúng tôi mong chờ những khoảng thời gian
ít ỏi đó để được gần bên nhau. Biết tôi say xe nhưng vẫn luôn tới thăm
em, em thương tôi nhiều lắm và luôn muốn giành thời gian bên tôi khi tôi
đến thăm để bù đắp và thỏa nỗi nhớ mong.
Nhưng em đi với tôi thì khi em
về, tôi biết, em lại bị ba má la và tôi không muốn thế. Tôi nói chỉ cần
nhìn thấy em là tôi đã đỡ nhớ rồi và không muốn em bị ba má la. Thú thật
tôi mong được gần bên em thật nhiều, nhiều biết bao nhiêu. Có nhiều lúc
chúng tôi quyết định sẽ không gặp nhau cho tới khi tôi ra trường (vì chỉ
còn mấy tháng nữa là tôi học xong), vì chúng tôi lo nếu cứ gặp thường
xuyên thế này ba má lại càng quyết tâm ngăn cản. Đến khi tôi tới nhà xin
phép chắc chắn khó khăn hơn.
Nói thì vậy nhưng chỉ được một thời gian là
cả 2 đều cảm thấy nhớ và mong gặp nhau. Tôi chuẩn bị tới thăm em và
không biết nên đối mặt với ba má em như thế nào. Tôi mong mọi người cho
chúng tôi một lời khuyên nên làm sao để có được sự đồng ý của ba má em. Vì
tôi biết với cá tính của em nếu phải chọn lựa tình yêu và gia đình thì
em không thể xa gia đình được. Tôi cũng đồng ý với em như vậy vì tôi yêu
và tôn trọng mọi ý kiến của em!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su