Ngày chia tay tôi gục ngã, đau nhói, gào thét. Em có người khác rồi! Giờ nay đây, đã hơn 2 năm rồi,tôi không hề liên lạc hay nhắc gì đến cô ấy.
Đã hơn 2 năm rồi! Ngày đó sẽ đến và nó đang đến! Giờ này đây tôi ít nói, không tâm sự cùng ai, chỉ cười nhoẻn miệng, ai hỏi gì cũng hì hì gãi đầu. Chiều chiều lặng bước cây cầu, ngồi nhìn ra con sông Hồng kia khép chặt con tim mình, nén chặt để nó thôi nhói đau, nhẹ khép lại...! Tôi và nàng cùng học chung lớp cấp 3, cùng chung hội chơi thân.Ngày đó, hết học kỳ 1 lớp 12 chúng tôi chính thức yêu nhau. Ngồi trong lớp 2 đứa chỉ lén nhìn nhau, sợ mọi người biết. Tối đến, đôi chân loạn bước lên nhà nàng mum mum ngô nướng. Trời rét căm căm, hai đứa ngồi cầu Long BIên sưởi cho nhau ấm, mưa thì một mảnh che chung.
Cây cầu vắng tanh. . . có 2 người. . .! Ngày 22 tháng 2 năm 2008, tôi lặng bước nhìn chiếc máy bay cao vút kia trở nàng đi vào nam học, làm việc, " hai năm anh nhé, chúng mình sẽ về bên nhau ". Từng bậc thang lòng tôi nặng trĩu, chỉ biết lau nước mắt " Anh sẽ chờ em về "! Ở đời đâu biết được chữ ngờ. Tôi đâu biết rằng, bao ngày bao phút tôi đếm chờ em về bên tôi cũng là năm tháng ngày giờ phút giây em là của tôi. Ngày chia tay tôi gục ngã, đau nhói, gào thét. Em có người khác rồi! Giờ nay đây, đã hơn 2 năm rồi,tôi không hề liên lạc hay nhắc gì đến cô ấy. Chơi chung cùng hội bạn thân cấp 3 đến giờ nên tôi biết cô ấy đã lấy người đó, có con. Khi mọi người trong nhóm đi chơi cùng cô ấy mõi dịp cô ấy ra chơi Hà Nội, cả hội không ai nói hay rủ tôi đi cùng, vì mọi người biết rủ tôi cũng không đi.
Đến lúc cưới cũng vậy, nhà cô ấy cách nhà tôi. . . 1 phút đi xe đạp. Đúng sai, thật giả, tốt xấu, tôi không xét nữa. Tôi im lặng, khép con tim lại. Như mọi người thì khép lại để mong chờ, còn tôi thì không, tôi giữ nó cho riêng mình, con tim tôi. Sắp tới, mấy đứa trong nhóm cưới. Ko đi dự không dươc. Thật sự tôi biết là mình không sai, nhưng chẳng hiểu sao tôi không muốn gặp cô ấy. Cái gì qua tôi muốn trôn nó xuống đáy sâu. Tôi hận. . .!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su