Chicka_dinh-
Ngày tham gia: (07:12 | 25/11/2012)

Bình chọn: 1

Tôi đã thực sự bế tắc và cô độc lắm rồi..

(gửi lúc 11:56 27/11/2012)

Khi viết nên những dòng này tôi cảm thấy mình thật cô độc và bế tắc quá. Tôi luôn cảm thấy mình cô độc giữa lòng bạn bè, người thân. Tôi cảm thấy mình thực sự đau đớn và mệt mỏi, luẩn quẩn không lối thoát với cái cuộc sống mệt mỏi này.

Tôi yêu anh được hơn một năm. Ngay từ ban đầu tôi đã biết anh không phải là người mà mình có thể lấy, vậy mà không biết vì cớ gì, hay tại nỗi sợ hãi cô độc luôn đeo bám mà tôi nhận lời yêu anh. Rồi mưa dần thấm lâu, tôi sợ hãi khi nhận ra mình có tình cảm với anh thật và nó ngày càng sâu sắc. Thế nhưng tôi lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ là mình sẽ không lấy người này nên chia tay chắc cũng ko có gì quá đau khổ. Rồi anh gặp biến cố, việc làm ăn thất bại khiến cho anh lâm vào cảnh nợ nần, thế nhưng ngược lại trong một tình yêu mà mình đã không muốn nó có kết thúc đẹp ,thay vì bỏ rơi anh, tôi ngày càng thương anh, luôn ở bên anh và động viên anh. Không biết bao nhiêu lần ngày lễ tết cuối tuần bạn bè đi chơi tôi vui vẻ ở nhà nhắn tin với anh hoặc cùng anh đi dạo. Còn nhớ valentine đầu tiên của hai đứa, anh không có xe để đi chơi với tôi như đã hứa trước ,tối hôm đó cũng chẳng nhắn tin gì ,tôi chỉ biết nằm ở nhà khóc ướt đãm gối rồi hôm sau làm bánh mang đến cơ quan cho anh, vì tôi biết thâm tâm anh cũng chẳng sung sướng gì trong hoàn cảnh đấy.

Việc tôi buồn không thể trách tôi được vì tôi sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ cưng chiều, bạn bè xung quanh cùng trang lứa không có ai gặp hoàn cảnh khó khăn cả. Dần dần, tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi không có nhiều, hời hợt hời hợt, chưa kể trong suốt thời gian yêu, anh cũng hay nhắn tin đùa cợt cho bọn con gái, vài đứa trước đây yêu anh. Tôi đã đau khổ rất nhiều, trách mình rất nhiều, vì sao mà không giữ được anh để anh phải đối xử như thế.

Rồi một thời gian sau, tôi chán dần, ăn diện hơn, lơ là anh hơn, không thèm ghen hay quan tâm việc anh nhắn tin cho bất kì ai thì anh lại trở nên quan tâm hơn. Tôi quyết tâm rời xa anh. Thời gian này tôi có gặp một người mới, anh ấy yêu tôi và theo đuổi tôi điên cuồng. Tôi không yêu người này nhưng nghĩ nếu ở bên anh ta thì có thể quên được người yêu của mình. Đây là sai lầm rất lớn của cuộc đời tôi mà đến tận bây giờ khi viết ra được những dòng này tôi vẫn thấy sợ hãi chính bán thân mình.

Thời gian đó thực sự tôi đã không còn tình cảm dành cho người cũ nhưng để nói là yêu người mới thì không thể đúng được. Mọi chuyện bắt đầu thực sự bùng nổ khi người yêu cũ của tôi phát hiện ra chuyện. Anh ấy đau khổ hờn ghen và tra vấn tôi cả một thời gian dài đến tận bây giờ. Tôi nhanh chóng suy sụp. Tôi đã dùng người mới để quên người cũ, vậy mà giờ đây, khi đưa ra lựa chọn, tôi vẫ không thể từ bỏ được người cũ, tôi quá yêu anh ấy đến mức suy sụp và giày vò bản thân mình.

Một tháng tôi nghỉ hè, người yêu cũ luôn điện thoại hỏi thăm, nhưng hai đứa vẫn hay cãi nhau về chuyện đã xảy ra. Tôi thấy thực sự ân hận và ngu ngốc về những gì đã làm. Thật sai lầm khi lấy một người để quên đi một người. Tôi càng đau lòng khi nhận ra tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho người yêu của mình đến mức hành động như một con điên.

Chuyện giữa tôi và anh ấy tưởng là êm đềm cho đến khi anh người mới của tôi xuất hiện lại, anh ấy nói là không thể quên được tôi và vẫn muốn tôi tiếp tục mối quan hệ. anh ấy đến thăm tôi, gọi điện nhắn tin liên tục làm tôi vô cùng sợ hãi người yêu tôi biết sẽ nổi khùng và tôi đã chặn số của anh ta. Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện lại trở nên vô cũng khủng khiếp khi tôi phát hiện người yêu tôi ngoại tình. Cô gái đó đang học Y ở Thái Nguyên. Tôi biết cô bé này vì thấy hai người này hay liên lạc với nhau nhưng anh ta luôn cho rằng anh ta chỉ coi cô ấy như em gái. Chuyện này khiến tôi lại suy sụp một lần nữa. Suốt một thời gian dài không biết tôi khóc bao nhiêu lần, suy súp, bỏ bê học hành. Anh ta hứa không liên lạc lại nhưng hoá ra chỉ là nói dối. Tôi lại phát hiện ra khi trực tiếp gọi cho cô gái kia. Cô ta nói anh ta luôn mồm nói giữa tôi và người yêu tôi không còn tình yêu, chỉ còn tình nghĩa trong khi cô ta mới là người anh ta yêu thật sự. Khi biết anh ta nói như thế, tôi đau đớn vô cùng. Tôi hỏi anh ta, thì được anh ta thú nhận là anh ta đã ngủ với cô gái đó, nói dối tôi đi công tác rất nhiều lần chỉ để lên với cô gái đó. Khi cô gái đó nói chậm kinh vài ngày, anh ta vô cùng sợ hãi và vì không muốn biến mình thành kẻ vô trách nhiệm, anh ta đã liên lạc lại.

Tôi quá đau khổ, nhưng tôi ngu dại và nhu nhược đến mức không thể chấm dứt được. Tôi đã lại sai lầm một lần nữa khi ngỡ chặn cuộc gọi của người mà tôi chọn để quên người cũ để liên lạc lại. Nhưng tôi đã nhầm, hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không thể gỡ ra được. Người yêu của tôi lại phát hiện ra điều này và lại dằn vặt tôi, chúng tôi cứ được một thời gian yên bình lại chiến tranh, lặp đi lặp lại khiến cả hai vô cùng đau đớn và mệt mỏi.

Đến tuần trước, chúng tôi đi đến quyết định chấm dứt, trong một lần ăn cơm ở nhà anh với bạn bè, anh vô tình mở được fb tôi và lần được một tin nhắn có nhắc đến số điện thoại người mới của tôi. Anh lồng lên là liên lạc lại với anh ta. Đây không phải lần đầu hai người này nói chuyện với nhau nhưng có lẽ do đã quá mỏi mệt và căm hận tôi vì lần cuối cùng tôi đã chặn số lại và van xin anh ta đừng liên lạc, anh ta đã kể hết chi tiết cho người yêu tôi nghe. Tôi và người yêu đã cãi nhau một trận kịch liệt trước mặt tất cả mọi người, thậm chí bản thân đã bị gọi bằng rất nhiều từ khủng khiếp rất khó nghe. Sau đó, vì không làm chủ được tôi bỏ đi và mua thuốc ngủ uống, bị anh phát hiện ra và phải đi rửa ruột.

Tôi thực sự thấy bất lực. Chỉ còn một ngày nữa là thi tốt nghiệp. Vậy mà chỉ vì thiếu suy nghĩ mà đã làm hại đến bản thân mình và đến bố mẹ mình. Bố mẹ đã rất hy vọng vào tôi, đầu tư rất nhiều tiền bạc, hứa hẹn cho tôi một tương lai tốt đẹp, vậy mà giờ đây tôi thấy mình cô độc quá. Cứ tiếp tục cuộc sống như thế này tôi không chịu nổi. Mọi người lên án những người tự tử, nhưng thật sự tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài vì không có người ở bên, nhất là bố mẹ lại ở quá xa. Tôi vừa gọi điện cho bố tôi vừa khóc. Tôi bảo 4 năm ở HN tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi xin lỗi bố vì bố đã hy vọng vào tôi nhưng thật sự sức tôi có hạn. Tôi đã xin bố cho được về quê và ở gần bố me, thay vì một chỗ ở và một công việc ổn định, nhưng lại lủi thủi cô độc ở đây một mình. 

Tôi viết những lời này ra thật sự đã cảm thấy nhẹ nhàng phần nào, vì tôi chẳng có ai để chia sẻ, nhất là những chuyện khó nói như này, thật sự tôi biết mình tiêu cực, nhưng đúng là tôi đã tìm lối thoát cho bản thân mình lâu nay mà không được.

webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su
myan1986 ( gửi lúc 28/11/2012 09:32:14)
+0 điểm 
Hi Bạn, Bạn còn trẻ tương lai còn ở phía trước và bố mẹ bạn kì vọng vào bạn rất nhiều, tôi nghĩ bạn nên sống vì bản thân và những người yêu thương bạn thực sự, hãy nên chấm dứt với cả hai người con trai này vì theo lời bạn thì tôi thấy cả hai cũng ko ai là người đem lại cho bạn hạnh phúc cả. hy vọng bạn sáng suốt
Noname ( gửi lúc 29/11/2012 12:32:57)
+0 điểm 
(bạn copy địa chỉ web bên dưới vào ô địa chỉ của chương trình xem web (ô ở trên cùng bên trái) để xem)

http://chieumua.com/loi-phat-day-ve-tinh-yeu.html

http://dotchuoinon.com/2009/09/30/ph%E1%BA%ADt-thuy%E1%BA%BFt-gi%E1%BA%A3ng-v%E1%BB%81-tinh-yeu/

http://dantri.com.vn/c130/s130-193903/nghe-phat-day-ve-tinh-yeu.htm

http://phathoc.net/nghien-cuu/dao-duc-tam-ly-hoc-pg/52C450_nghe_thuat_song_hanh_phuc.aspx

http://test.truongdoi.vn/app/article/1328/dao-phat-noi-gi-ve-tinh-yeu


Chúc bạn an vui và hạnh phúc!
Noname ( gửi lúc 29/11/2012 12:34:16)
+0 điểm 
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại... được đấy chứ?". Người đàn ông đáp: "Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!".

Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?

Chỉ với một cách nhìn nhận khác hẳn mà cuộc đời một người thay đổi: từ chỗ bi quan, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, sang chỗ lạc quan, có thể sẵn sàng bắt tay vào làm lại từ đầu...

Sự việc thì vẫn thế, chỉ cách nhìn của chúng ta thay đổi, và thế là cuộc đời cũng thay đổi...

(bạn copy địa chỉ web bên dưới vào ô địa chỉ của chương trình xem web (ô ở góc trên cùng bên trái) để xem)

http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=26504

Chúc bạn an vui và hạnh phúc!
bangmy95 ( gửi lúc 29/11/2012 08:48:23)
+0 điểm 
Niềm ao ước chỉ là ước ao , vì thực tế chỉ là phũ phàng. Vâng , việc chị quyết định quay trở về quê là một việc làm đúng đắn , nó giúp chị có thời gian suy nghĩ về những gì đã qua , bên cạnh đó là có sự chia sẻ động viên của gia đình cũng sẽ giúp chị một phần nào.để chị có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn hơn , khi về quê chị tạm thời không liên lạc với ai ( 2 anh người yêu đó ) khoảng 1 tuần 2 tuần 3 tuần …em cũng không biết là ý định của chị về cuộc tình này ra sao nữa , nhưng để giải thoát cho cả 2 thì liệu chị làm được không đây khi mà chị vẫn yêu .anh ấy cũng đã có lừa dối chị khi ăn nằm với người khác , chị không nên trách mình làm gì , con người ai cũng có lúc sai cả .thay vì ngồi buồn ( nhàn cư vi bất thiện “ bất thiện ở đây là nghĩ lung tung “) chị hãy tạo cho mình các hoạt động giao lưu với bạn bè xung quanh , tham gia sinh hoạt đoàn thể khối xóm ( nói với chị vậy thôi chứ thật thì ngay bản thân em đây cũng không làm được thế vì em cũng chẳng thích ) chẳng nên nghe nhạc buồn , ( nghe vào não nề lắm ) thôi giờ tạm vê quê đi đã .01659150618
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
mulan  (12:25 | 19/12/2012)
caydangcuocdoi  (11:42 | 25/12/2012)
Lựa chọn nghiệt ngã   - 14 comments
lekhanh  (11:45 | 01/01/2013)
Xấu chàng hổ ai?   - 21 comments
conngoc  (11:12 | 08/01/2013)
nhuyen27  (04:16 | 31/01/2013)
buonminhem  (11:30 | 05/02/2013)
Số phận an bài ...   - 35 comments
LANANH1004  (10:48 | 21/02/2013)
ltth  (12:55 | 25/02/2013)
Ngã ba cuộc đời   - 10 comments
rosalina  (03:04 | 04/03/2013)
142177  (12:51 | 21/03/2013)
nguyentrang61019910  (11:53 | 25/03/2013)
buongbinhtb  (05:32 | 24/03/2013)
yeuvaxacach  (05:48 | 04/04/2013)
Giúp tôi với   - 23 comments
asa  (02:45 | 10/04/2013)
Nông Nổi   - 10 comments
nhahanh  (11:00 | 30/04/2013)
quynhngoc2906  (01:33 | 09/05/2013)
honeyboybabe  (05:59 | 11/05/2013)
thanhcdt  (01:24 | 27/05/2013)
Tôi phải làm sao?   - 31 comments
muoichamda  (05:23 | 17/06/2013)
bangtam259  (03:23 | 28/06/2013)
Viết cho nhẹ lòng   - 18 comments
nananguyen  (06:12 | 10/07/2013)
khokhancuocsong2013  (11:25 | 17/07/2013)
Tận cùng khó khăn !   - 14 comments
botbienvotan  (09:57 | 23/07/2013)
Ai có thể hiểu em?   - 21 comments
vingocanh  (08:46 | 09/08/2013)
wind8539  (10:40 | 15/08/2013)
Belive1990  (02:31 | 08/09/2013)
Giúp tôi với   - 21 comments
Zxcvbnm123  (11:28 | 04/07/2014)
hoanglans  (10:38 | 21/07/2014)
Tình cũ   - 4 comments