trangdiem-
Ngày tham gia: (08:17 | 23/08/2009)

Bình chọn: 1

Vợ chồng trẻ

(gửi lúc 12:00 26/08/2009)

Cứ ngỡ lấy chồng sẽ nhận được sự quan tâm chia sẻ không ngờ chỉ đeo thêm cái gánh nặng vào người mà thôi.

Vợ chồng mình lấy nhau hơn nửa năm rồi. Tụi mình vẫn chưa có con vì anh mới đi công tác xa về, với lại sang năm là năm dần nên ai cũng bảo không tốt. Vợ chồng mình điều mong có em bé nhưng nghe ai cũng bàn nên đành để năm tới nữa.

Nhưng bạn biết không mình thấy anh thích em bé nhưng về kinh tế anh chẳng lo được gì cả. Tụi mình quen nhau được bốn năm đến bây giờ đã cưới nhau nhưng mình chẳng biết đến xu nào của anh, lương tháng của anh cũng gần 5 triệu rồi tiền hoa hồng nữa vậy mà mình hỏi anh nói tiền tiếp khách hết rồi. Tụi mình ở trọ nên tiền nhà, tiền ăn của cả hai đứa đều do mình cả. Anh chẳng lo được gì lúc nào đụng đến anh thì anh cũng công việc mà chẳng thấy tiền đâu. Mình lo lắm, mình nói anh một tháng hãy trích ra một nữa để cả hai dành dụm tiền sinh con rồi cố gắng còn mua nhà nữa. Nhưng tình hình này chắc ước mơ mua nhà còn xa lắm.

Mình chẳng nhận được gì từ anh, anh mê chơi game võ lâm truyền kỳ lắm, chơi tối ngày sáng đêm cũng được đó. Anh có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ game được. Đi làm về tắm xong anh ngồi vào chơi tới giờ cơm xong quay qua chơi tới khuya, khuya rồi cắm chuột treo máy tới sáng. Sáng đi làm treo máy tới chiều. Mình nói anh tiền điện đắt lắm nhưng anh nói nó còn rẻ hơn là anh đi chơi ở ngoài. Mình chán quá. Cứ ngỡ lấy chồng sẽ nhận được sự quan tâm chia sẻ không ngờ chỉ đeo thêm cái gánh nặng vào người mà thôi.

Mỗi lần cãi nhau anh đúng mình xin lỗi không nói, anh sai anh cũng tìm mọi cách để lật ngược lại rồi đổ lỗi cho mình sai và anh không bao giờ biết đến hai chữ xin lỗi. Nhiều lúc mình muốn ly dị để thoát khỏi cảnh như thế này.

Mình đã quá mệt mỏi, mình chán quá.

thudung ( gửi lúc 26/08/2009 11:07:08)
chị à
em chưa có gia đình nhưng em cũng thấu hiểu được hoàn cảnh của chị
   Theo em chị nên có một cuộc nói chuyện  thẳng thắn với anh ấy. Anh chị nên chia sẻ suy nghĩ lo toan tính toán cho tương lai như thế nào
Chúc chị có cách giải quyết tốt nhất
trangdiem ( gửi lúc 06/09/2009 12:37:17)
Cảm ơn dung đã chia sẻ với mình, dường như những gì mình đang cố gắng, những gì mình nói với anh chỉ là vô nghĩ dung ơi. Mình đã ngán ngẩm.
Mình chấp nhận lấy anh khi anh tay trắng, đám cứơi tụi mình anh chẳng buồn lo ròi cũng chẳng có để dành tiền để tổ chức đám cưới. Đám cưới tụi mình ở quê rồi lên thành phố đãi bạn bè trên đây nhưng anh chẳng đưa mình lấy 1 xu. Nói chung là anh chẳng có đồng nào. Tất cả mình lo hết.Những tưởng sau khi cưới anh sẽ biết lo lắng cho gia đình nào ngờ những gì mình nhận được chỉ là con số không.
Mình muốn ly dị, Mình mang tiếng lấy chồng nhưng mình chẳng nhận được sự chia sẻ nào của anh. Không đưa mình xu nào mà tất cả mình phải lo, mình giống người chồng hơn là người vợ bạn ơi. Việc nhà anh cũng chẳng thèm đụng đến việc gì, anh mê mẩn chơi game. Mình chán lắm. Lấy chồng như thế này thì lấy làm chi chứ đúng không? Mình đã không tìm thấy ở anh điểm nào để viện một cái lý do để bào chữa cho anh cả. Mình mệt lắm.
songhuong ( gửi lúc 08/09/2009 05:07:21)
Ly hôn không phải là cách giải quyết tối ưu bạn ạ.
Trước khi nghĩ đến giải pháp tiêu cực này, bạn hãy nghĩ đến những giải pháp tích cực hơn đi để bản thân thoát ra khởi ám ảnh của cuộc sống vợ chồng (trẻ) rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
diem ( gửi lúc 10/09/2009 12:38:03)
Mình và anh cãi nhau a đã không tiếc lời xỉ nhục gia đình mình. Thậm chí còn xúc phạm đến Cha Mẹ mình vì mình hay kể cho anh nghe về cha mẹ mình rất hạnh phúc và yêu thương nhau, Ba luôn nhường nhịn cho Mẹ thế là Anh nói như thế rất nhục nhã. Anh mắng chủi gia đình tôi ngu ngốc. Trời ơi anh còn noí nhiều câu mà tôi không dám lặp lại những câu nói đó nưã. Anh nói biết anh nóng tính khi anh kêu không được nói nưã thì câm cái miệng lại không được noí thêm từ nào nưã cả. Trời ơi Tôi không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa. Anh kêu tôi làm đơn đi anh ký. Tôi đã đưa đơn cho anh. Tôi đang đợi anh ký. Thế là kết thúc sự cam chịu rồi. Biết là sẽ mang trong đời một đời chồng nhưng tôi sẽ cam chịu còn hơn phải sống với người chồng vũ vu và chẳng biết tình người.
diem ( gửi lúc 11/09/2009 12:34:47)
Tụi mình đã đồng ký tên vào đơn, mình sẽ gửi. Thế là hết, mình không dám tin vào cuộc đơì mình rồi sẽ như thế này nhưng mình biết điều phải đón nhận đầu tiên đó là sự đau đớn, nhưng mình sẽ chấp nhận. Đau một lần rồi sẽ không đau nữa. Không ai dày vò thể xác và tinh thần của mình nữa. Mình quyết định như thế vì anh không xứng đáng để mình tiếp tục hy sinh cho anh nữa.
songhuong ( gửi lúc 13/09/2009 12:06:37)
Mình ghi nhận quan điểm: đau một lần để khỏi phải đau khổ dằn vặt suốt cả cuộc đời.
Nếu bạn đã quyết tâm và cả 2 cùng cảm thấy ko là một nửa của nhau thì việc chia tay là sự giải phóng cho nhau để đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng có điều do quan niệm Á Đông nên phận con gái vẫn thiệt thòi hơn. Tôi xin được chia sẻ với bạn về sự thiệt thòi đó.
Tôi mong rằng, trên chặng đường tiếp theo của cuộc đời, bạn sẽ được thanh thản và hạnh phúc! 
diem ( gửi lúc 13/09/2009 09:07:29)
Mình cảm ơn songhuong đã chia sẻ. Lẽ ra mình đã không cương quyết ly hôn như thế này đâu vì anh chẳng có tôn trọng mình và gia đình mình thì thử hỏi tụi mình cưới nhau chưa tròn một năm thì cả chặng đường dài kia mình sẽ phải đối mặt như thế nào đây. Sự chia tay dĩ nhiên sự thiệt thòi kia vẫn là phụ nữ nhưng mình sẽ chấp nhận vì mình sẽ không tìm hạnh phúc khác nữa đâu. Mình chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa. Anh là mối tình đầu và sẽ mãi là mối tình cuối cho dù anh đã không tốt với mình và gia đình mình.
Vết thương kia chắc rồi sẽ lâu lành lắm!!!....Ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu...........
ngoclyly ( gửi lúc 14/09/2009 11:20:04)
Chào diem
Mình nghĩ quyết định của bạn thật đúng đắng. Chúc diem bước sang trang mới của cuộc sống tốt đẹp hơn.
Diem biết không chồng của mình cũng giống như chồng bạn. Anh ta chỉ biết có bản thân anh ta, những thú vui thâu đêm suốt sáng mà không bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác. Họ không bao giờ là người có trách nhiệm.
Chúng mình cũng đến với nhau vì tình yêu, sống với nhau được 5 năm và có 2 con , một trai một gái. Anh ta là 1 người vô tư không quan tâm tới vợ con, nhưng mình vẫn yêu anh ấy có lẽ là tình yêu mù quáng. mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh ta sẽ biết lo cho gia đình nếu anh ta có con. Mình đã sai lầm khi kết hôn với anh , rồi lại tiếp tục sai lầm khi mình quyết định có con với anh. bây giờ mình lại quyết định tiếp tục cuộc sống như vậy không biết đó có phải là một sai lầm vì mình còn yêu chồng và hơn hết là mình rất yêu các con, mình không muốn chúng mất 1 trong hai người. nhưng mình lại không muốn cac con có 1 người cha như vậy.
sau bao nhiêu cố gắng của mình( mình đã dùng nhiều biện pháp) nhưng anh ta vẫn vậy, vẫn là vô tư, vô trách nhiệm. mình giống như người bước vào đường cùng 
diem ( gửi lúc 14/09/2009 07:27:04)
Ly oi!Cảm ơn sự chia sẻ chân thành của ly.
Mình biết ly cũng đang rất khổ tâm khi có người chồng như thế. Mình cũng có Chị gái cũng đang trong hoàn cảnh như Ly vậy. Chồng Chị ấy cũng như thế. Mình cũng hay trách chị đi trước sao không chọn người tốt để cho người đi sau phải giống người đi trước thế kia. Chị mình cũng sống trong cam chịu vì cứ nghĩ một ngày nọ anh sẽ hồi tâm chuyển ý. Nhưng không tứ đỗ tường đó là sở thích của Anh ta. Anh ta có vợ bé mà cả gia đình dòng họ 2 bên đều biết nhưng chẳng làm gì được, cá độ đá banh, đánh bài anh ta chơi hằng ngày mặc dù anh ta chỉ làm thợ sửa xe chung với người bạn. Thế đấy cuộc đời người phụ nữ thiệt thòi như thế ấy.
Mình thấy chị mình đã khổ nên thay vì sinh con để mong anh có trách nhiệm thì thôi hãy cứu đời mình đừng gây ra khổ lụy cho con cái khi sinh chúng ra mà chẳng lo tròn.
Nhiều lúc mình khuyên chị mình nên dứt khỏi anh ta đi để mình phụ chị nuôi 2 bé. Bạn biết không 2 đưá con chị ấy xinh lắm, chắc 2 bé nhà ly cũng thế phải không?
Mình mong có con lắm nhưng không thể. Mình đã nộp đơn rồi, 1tháng sau toà mới gọi 2 đứa lên, tụi mình chẳng có gì để tranh chấp.
Cưới mình anh chỉ cho mình vỏn vẹn có đôi khoen tai, mình nói khi di lị mình sẽ trả vì mình không cần gì thế là bạnh biết không về nhà mình đã thấy đôi hoa tai ấy biến mất. Bạn biết mình nghĩ gì về anh ấy không. Thật ích kỷ.
Khi lấy anh mình chẳng cần gì mình chỉ cần anh thương mình lo lắng cho gia đình. Nhưng tất cả mình nhận được là con số không.
Trách ai đây, trách mình không biết nhìn người giờ cam chịu. Thôi thì mình sẽ chọn con đường khác để đi để không còn sống gió.
Còn bạn mình chỉ chúc cho Mẹ con bạn sống vui tươi lên. Bạn có 2 bé là nguồn an uỉ rồi hãy mạnh mẽ lên để còn nuôi 2 bé khôn lớn ly nhé!
chinhvm1311 ( gửi lúc 17/09/2009 11:53:48)
Thương gửi chị diem,
Hãy mạnh mẽ lên chị. Biết rằng thật là buồn, chán và thất vọng khi hôn nhân chưa tròn năm mà đã tan vỡ nhưng chị ơi, có gì để mà tiếc cái con người ấy. Cái con người ăn cơm của chị, sống bằng tiền nhà của chị...mà lại chửi chị và cha mẹ chị. Cái con người chẳng có một tý gì của một đấng "nam tử" đến mức lấy lại đồ kỷ niệm cũng phải lấy sau lưng. Thà rằng anh ta cứ nhận khi chị đưa trả cũng còn tý "sĩ diện". Chị cứ tự tin mà tiến bước. Hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa bên cạnh những con người yêu thương chị như cha mẹ, bạn bè,....
Chị à, chị đừng bi quan nhé. Đến ngày nào đó, chị sẽ hãy mở rộng trái tim đón một người đàn ông khác nhân hậu và tốt bụng. Chị sẽ được an ủi và hạnh phúc. Không việc gì phải vì anh ta mà mất niềm tin vào cuộc sống.  Hãy coi mình là một nghệ sỹ đi, biết vượt qua nhiều "cảnh diễn" của cuộc đời.
Chúc chị gặp nhiều may mắn. Sẽ không xa kể từ bây giờ chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em tin chị. ^_^
 
diem ( gửi lúc 02/10/2009 12:38:18)
Cảm ơn lời chia sẻ của chinhvm1311 nhé. Lời động viên của tất cả các bạn đã cho mình sức mạnh rất lớn.
Mình
biết khi chia tay anh rồi mình sẽ đau khổ rất nhiều vì anh là mối tình
đầu đời của mình. khi quen nhau người ta chẳng để sơ hở về tính tình
của con người họ. Cưới rồi mới vỡ lẽ, họ ích kỷ, họ vô tâm lắm. Mình
không còn niềm tin vào đàn ông nữa. Họ chỉ biết cho họ mà chẳng quan
tâm đến cảm giác của người vợ. Họ chỉ biết chạy theo sở thích cá nhân,
họ chẳng buồn quan tâm đến gia đình, chẳng lo cho tương lai thì chắc
chỉ có riêng chồng mình thôi. Anh hội đủ các yếu tố của người không
biết đến hai chữ "trách nhiệm" và anh cũng chẳng biết nó là gì. THật
đau khổ khi phải gặp người chồng như thế phải không???
Nhưng mình sẽ cố sống thật tốt.
ngoclyly ( gửi lúc 16/10/2009 03:18:17)
chào diem
Hôm nay Ngọc rất buồn, ko biết phải tâm sự cùng ai. Ở nơi đây mình ko có người thân cũng chẳng có bạn bè ( vì nhà mình cách đây hơn 100 km) ngoại trừ gia đình chồng.
Ngọc đã quyết định sẽ cố gắng chịu đựng vì các con nhưng càng ngày nỗi buồn càng chồng chất. Mới hôm qua khi con trai mình bị ông nội la rầy một trận vì quá lì ko biết nghe lời. Lúc đó mình đã rơi nước mắt vì mình ko thể dạy dỗ con đến nơi đến chốn( vì con gái của mình mới 4 tháng tuổi ). Con mình có cha cũng như ko có. Anh ta ko để mắt đến các con, ko dạy dỗ chúng . Ngoài giờ làm là anh ta lao đầu vào game online, câu cá, nhậu nhẹt, cafe.... Mỗi tháng anh chỉ phụ mình có mấy trăm ngàn chỉ đủ để đóng tiền học cho con trai. Mình ko biết phải làm sao đây . Mình ko thể nói cho ba mẹ biết sự thật vì sợ ba mẹ sẽ buồn. Mình rất thương các con nên ko biết phải quyết định như thế nào cho đúng.
Rất mong được diem chia sẻ.
diem ( gửi lúc 20/10/2009 12:17:07)
Ngọc ơi đừng buồn. Hãy cố lên, mình biết dù có khuyên thật nhiều và thật nhiều nhưng làm sao vơi được nỗi buồn kia chứ. Nếu thật sự chồng bạn đã không có sự chia sẻ & quan tâm mẹ con bạn thì hãy rứt ra để tìm cho mình sự bình an. Sống chung với chồng thì bạn cũng một mình lo cho con, sống riêng một mình bạn cũng một mình lo cho con. Nhưng sống với chồng bạn sẽ còn vướng thêm một nỗi buồn là suốt ngày nhìn anh ta say sỉn, mê chơi game. Thì tội gì phải làm khổ bản thân vậy bạn.
Mình sẽ kể cho bạn nghe chuyện của mình đang gặp và mình cũng đang tuyệt vọng khổ vì chồng: Trong thư trước mình kể mình và anh cãi nhau, mình đưa đơn li dị vì mình không chịu đựng nổi cảnh anh suốt ngày mê chơi game, không phụ giúp cho mình từ việc nhỏ nhất trong nhà cho đến chuyện tiền bạc mình cũng không biét một xu nào của anh. Mình đưa đơn li dị thế rồi anh xin mình cho anh một cơ hội & hưá sẽ thay đổi. Thế là mình làm đơn rút đơn
Rồi sự việc tạm lắng, nhưng tình nào tật ấy anh vẫn không thay đổi. Lần này tụi mình lại cãi nhau, vừa bắt đầu cãi nhau là anh đã xưng mày tao & tiếp tục lôi cha mẹ mình ra để chủi.
Hôm sau ba mẹ mình lên để tái khám cho mẹ, Mẹ mình bị ung thư vú đang trong quá trình vô hoá chất. Anh không những không nể mặt ba mẹ mình mà anh còn chủi cả ba mẹ mình. Mẹ mình cả hôm đó không ngủ vì sự vô văn hoá của anh. Hôm sau nữa mẹ mình không đủ sức khoẻ vô thuốc vì lo lắng quá mức. Bác sĩ hẹn tuần nưã mới vô được thế là ba mẹ mình đành về quê ngay sau đó. Anh dã dọn nhà ra ở riêng khi chủi ba mẹ mình xong. Đến tuần khi BS hẹn vô thuốc đến Mẹ lại lên, Mình chở mẹ qua nhà chị gái mình chơi, về nhà thì thấy anh ở trong nhà, anh nói muốn về làm hoà, vậy mà anh nói chuyện giống như đang dạy mẹ mình cách dạy con vậy. nói lớn tiếng vỗ tay lên bàn, trong khi đó mẹ mình kêu mình nấu cơm cho anh ăn. Mình đứng làm cơm bên cạnh nghe anh nói chuyện với mẹ mình hỗn láo nên mình kêu anh đừng nói nữa thế là máu côn đồ anh nối lên anh chủi mẹ tôi không biết dạy con, từ nào anh cũng kéo mẹ tôi vào cuộc. Anh không dừng lại mà còn xông vào đánh tôi, đập điện thoại của tôi tan nát. Anh chủi tôi là con đỉ này nọ, chủi tan nát ba mẹ tôi.
Thế là hết thật rồi. Bao nhiêu lần anh chủi cha mẹ tôi, xúc phạm cha mẹ tôi trong khi cha mẹ tôi thương anh vô cùng.
Còn nhiều lắm. Mình sẽ kể tiếp cho bạn nghe sau.
Nhưng quan trọng một điều là mình đang làm thủ tục thật hoàn chỉnh để gửi thẳng ra toà án thành phố để họ xử cho thật lẹ. Mình không còn muốn mối liên hệ này kéo dài thêm một phút nào nữa.
Mình chỉ biết khuyên bạn nếu đã không còn sức để chịu đựng thì đừng chịu đựng được nưã. Nếu tiếp tục thì hãy nói với anh ấy nổi khổ tâm của bạn. Còn nếu anh ấy không màng đến những đều bạn nói thì đã đến lúc bạn tính cho mình con đường khác là hay nhất.
Chúc bạn có một tuần vui bên các con!!!
ngoclyly ( gửi lúc 10/11/2009 04:09:37)
Chào Diem
Cuộc sống của bạn thế nào rồi ? Công việc của bạn ra sao? vẫn tốt đẹp chứ. Bạn đã chính thức ra toà chưa. Chồng bạn thật tệ .Tuy cuộc sống của bạn không được suông sẽ nhưng Ngọc mừng vì bạn đã có một quyết định đúng đắn.
Thật ra chồng mình chỉ có mỗi tội là vô tư quá mức. anh ta tính rất hiền , chưa bao giờ anh ta nói nặng hay chửi mắn mình. Vì anh ta quá vô tư lại manh tính làm biếng nên mọi việc điều đổ cho mình. Ngọc rất yêu chồng nhưng đôi lúc mình thấy quá mệt mỏi vì biết bao nhiêu là gánh nặng. Có đôi lúc mình muốn quyết định đường ai nấy đi nhưng mình lại không muốn ôm con về nhà ngoại , sợ mọi người biết chuyện. Nhưng điều quan trọng là mình còn rất yêu anh ta nên sau mỗi lần cãi vả khi nhìn thấy anh cười là mình hết giận ngay. Mình có thể tha thứ tất cả ngoại trừ chửi đánh vợ hay là ngoại tình thì mình không thể tha thứ.
Đúng là cuộc sống , hoàn cảnh mỗi người mỗi khác.
Sau khi ly hôn Diem có dự định gì cho tương lai. Sẽ tìm kiếm một nữa khác hay là sẽ ở vậy? Nếu cho mình quay lại từ đầu mình sẽ không yêu ai để cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Diem nghĩ sao?
diem ( gửi lúc 13/11/2009 01:02:32)
Chào Ngọc
Mình buồn lắm nhưng mình đang cố. Tạm thời mình chưa nghĩ được gì chỉ biết là làm việc thật nhiều để cố quên. Mình chưa ra toà vì họ còn đang hẹn lần hoà giải thứ 2.
Anh xin mình tha thứ nhưng có lẽ kg còn được nữa. Mình kg thể tha thứ cho anh, mình và anh ấy kg thể tiếp tục làm vợ chồng.
Bạn có thấy ai là vợ chồng mà chẳng chung tay góp sức để xây dựng gia đình kg? Mang tiếng lấy nhau nhưng tiền ai nấy xài, kg biết dành dụm, kg có nguồn quỹ cho gia đình gì cả.
Tuị mình sống giống như là bạn bè vậy chỉ có điều tất cả mọi việc, cơm nước, giặt giũ tất cả do mình làm và mình chi tiền. Anh kg hề đưa tiền.
Mình thích vợ chồng hàng tháng chi ra bao nhiu còn lại cả hai sẽ góp lại để làm vốn. Nhưng điều đó thật khó với anh.
Cưới tôi anh chỉ cho tôi mỗi đôi bông tai nhưng anh đã lấy đem đi bán rồi. Cưới tôi toàn bộ chi phi do mình chi anh chảng chi đồng nào.
Mình thật ngốc phải không. Nhưng giờ thì mình kg còn nợ gì anh nữa. Kg phải mình kg muốn có con đâu, mình rất thích nhưng vì thấy anh chẳng biết dành dụm tiền có con rồi lo cho nó sao đây.
Mọi chuyện như thế nào rồi cũng chấm dứt rồi. Quên đi mọi chuyện có nghĩa là mình sẽ quên được anh ấy.
Mình kg biết nói gì hơn thôi thì chúc bạn hạnh phúc bên chồng và con. Hãy nói cho anh ấy biết vì con rồi sẽ lớn học hành chi phí nhiều lắm. Ở mảnh đất sài gòn này mọi cái điều đòi hỏi phải có tiền. THứ hai nữa là vợ chồng phải san sẻ công việc, phận đàn bà lo chăm lo cho con cái kg đã mệt huống gì nhà cửa bếp núc. Thật mệt phải kg.
Mình sẽ sống thế này kg cần phải lo cho ai, kg cần phải lo giữ chồng, kg cần phải sợ ai chủi bới...mình hài lòng với cuộc sống độc thân..vì chảng ai làm khổ mình nữa.
snatekote ( gửi lúc 04/12/2009 05:24:25)
em có đọc qua.Em củng buồn cho chị.em là con trai củng mê game lắm.Nhưng vẫn còn tự chủ được bản thân mình.
Nếu chị quyết định 1 cuộc sống mới khi không có anh ấy.Em ủng hộ chị,chồng mà ko  lo cho vợ,chỉ biết đến lợi ích cá nhân của mình,ko đáng để chị yêu thương đâu.
diem ( gửi lúc 09/12/2009 12:22:56)
Snatekote ơi! Cảm ơn những gì Snatekote chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm cho mình sức mạnh. Thật sự khi quyết định chia tay mình đã biết mình cần có thời gian để lành vết thương lòng. Mình nghĩ anh chẳng yêu thương gì mình.
Mình luôn mong có thể anh đọc được những dòng chữ này, nhưng sẽ không bao giờ anh đọc, vì anh có bao giờ vô những trang web này đâu. Anh chỉ chơi game và chỉ có game mà thôi. Anh có thể bỏ vợ chứ game thì không.
Đó là người đàn ông duy nhất trên đời mình thấy & gặp.
Nhưng giờ thì không còn nữa.Tất cả đã chấm hết.
Cảm ơn bạn.
gorkiit ( gửi lúc 28/12/2009 12:38:13)
Mấy ngày quên ko vào web tâm sự. Hôm nay vào đọc bài của chị và những tâm sự của chị Ngọc em cảm thấy rất thương cho các chị.Hôn nhân là 1 chuyện lớn khi yêu nhau chị đã tìm hiểu kĩ chưa mà đã cưới.Em là con trai nhưng em thật sự bức xúc với những người chồng như thế,chắc những người như họ ko phải người nên ko biết quan tâm đến người khác chỉ biết sống cho riêng mình.Nhưng chị li hôn rồi chị có chắc là sẽ có được 1 người chồng mới và 1 cuộc sống tốt ko khi mà chị đã 1 đời chồng.Chị hay suy nghĩ và đưa ra giải quyết phù hợp chị nhé.Chúc chị hạnh phúc !
xuongrong ( gửi lúc 28/12/2009 11:02:46)
em chia buồn với chị dung thật nhiều! em cũng đang buồn, nhưng em thấy cái buồn của em không đáng gì cả so vói chị. em thấy chị đã có một quyết định đúng!!!  đã đúng thf cứ mạnh mẽ tiến lên và dừng buồn nữa ngen chị. cuộc đời ai cũng có những khúc quanh , con đường rồi sẽ lại thẳng thôi. sau cơn mưa trời lại sáng mà !! vui lên ngen chị!!
cunconlove ( gửi lúc 29/12/2009 03:24:09)
Chào ban diem, mình cũng tán thành ý kiến của bạn, có thể ly hon se làm bạn buồn nhung du sao cung chua ,uon cho cuoc song sau nay cua ban, vi ban chua co con. trong thoi buoi hian nay ban dung qua co hu trong suy nghi ma se kho sau nay, nhung lam gi thi cung co su chuan bi va cho chong ban 1 co hoi cuoi cung. ban co the noi het nhung bat man cua ban voi chong, yeu cau anh ta 1 lan suy nghi cho that chinh dang, sau do ban hay cho anh ta biet ly do dan den cuoc ly hon nay. co the la ban se cho anh ta 1 co hoi sua doi, hoac 1 thoi gian suy nghi. trong thoi gian nay nho dung de mang thai ban nhe, vi neu co thai thi ban lai kho giai quyet van de nay ho. chuc ban vui.
diem ( gửi lúc 31/12/2009 10:16:50)
Các bạn biết không, đọc được những dòng chia sẻ thật chân tình mà mình đã bật khóc vì mình nghĩ ai cũng có thể chia sẻ được với mình, ai cũng thấy được cái sai cái đúng vậy mà tại sao người từng chung sống với mình lại không hiểu và cảm thông được. Để rồi một cuộc hôn nhân vừa tròn một năm lại có một hồi kết đau lòng thế này với những chuyện không to tát nhưng nó cũng đủ làm cho trái tim một con người đau khổ.
Đúng thật khó khăn và đau khổ các bạn ạ.Vì không phải tại mình không còn yêu anh nên khi quyết định li hôn mình đã đau khổ, mình không khóc nhưng tim mình như đã chết.
Ngày xưa khi nghe người ta nói thật đau khổ khi bị người yêu chia tay, có người chịu không xiết nỗi đau còn tự vẫn. Lúc đó mình chỉ nghe chứ chẳng cảm nhận được nó đau như thế nào mà họ lại hành động dại dột như thế.
Nhưng giờ mình đã hiểu được nỗi đau ấy. Thật đau. 
Anh gia trưởng cố chấp, nhưng khi nói cho anh nghe anh đều bát bỏ vì anh nói anh không gia trưởng anh không cố chấp. Mỗi lần sai anh không bao giờ nói lên được lời xin lỗi.
Mình không biết cuộc đời mình sẽ ra sao? không biết liệu mình có chấp nhận được một người đàn ông nào nữa không? Hay người đàn ông đó có chấp nhận mình với một đời chồng như thế không? Rồi liệu có gặp phải người đàn ông giống ông chồng trước của mình không? Mình rất sợ nên có lẽ mình sẽ dừng lại với cuộc sống như thế này sẽ hay hơn vì mình sẽ không còn đau khổ vì đàn ông nữa.  
Mình rất cần sự chia sẻ của các bạn. Và cảm ơn rất nhiều vì sự chia sẻ thật chân tình.
song ( gửi lúc 03/01/2010 01:02:17)
Chào bạn.
Tôi 30 tuổi, chưa kết hôn, tôi cũng từng yêu, có lúc tưởng đã đến hôn nhân, rồi tôi nhận ra mình như bị lừa gạt, vì nhiều lẽ.
Từ nhỏ tôi luôn ý thức chăm lo cuộc sống, nhưng rồi tôi ko còn lòng tin vào đàn ông, tôi đã bị lợi dụng tiền bạc, thể xác.
Bây giờ tôi tay trắng tôi tự hỏi trên đời này có người đàn ông nào chính trực, có lương tâm ko?
Biết xót thương đồng loại để ko làm tổn thương người khác ko?
Tôi tự tách mình ra khỏi thế giới đàn ông.

Gần đây tình cờ tôi quen 1 người, anh hơn tôi 12 tuổi. theo lời anh thì vợ và con anh đang ở Đức 1 năm rôi. Anh và vợ có vấn đề (câu này hầu như người đàn ông nào cũng dùng làm cái cớ cho mình dc ngao du).
Họ ko hạnh phúc vợ chồng nhưng mối quan hệ đó vẫn chưa rõ ràng, họ chua ly hôn. Thật ra nếu ly hôn tài sản kinh doanh chia đôi là điều bất lợi cho viec lam an cua anh ay.
Anh ko hua hen, ko ràng buộc gi với tôi, nhưng ko hiếu sao tôi rất ham muốn anh ấy.
Tôi cảm nhận sự bất ổn cho minh nếu tiếp tục như vậy. tôi tìm cách thoát xa anh, nhưng mỗi khi ấy cá nhân tôi lại nghĩ ra 1 lý do thích hợp đê dc gần anh.
Mong nhận dc sư chia sẻ từ bạn, người đã trải qua nhung thăng trầm.
diem ( gửi lúc 05/01/2010 12:53:42)
Song ơi mình cảm ơn bạn đã vào mục của mình đọc và hiểu được tâm trạng của mình. Mình sẽ chia sẻ với bạn những gì mình hiểu vì có nhiều người và nhiều lời khuyên khác nhau lắm bạn ạ!
Đầu tiên mình chia sẻ với bạn về mối tình kia. Nhưng đối với mối bạn đang sở hữu thì không hay chút nào bạn ạ!.Thứ nhất bạn đang đối đầu với mối tình mà ly tan lúc nào không hay vì người đàn ông kia đang có vợ và đã có con. Đối với một người đàn ông họ có trăm ngàn lý do để cho họ có quyền có bồ hay có quyền làm bất cứ điều gì họ thích. Đó là sự biện hộ của họ.
Hãy đặt mình vào vị trí của người vợ khi chồng mình đi lăng nhăng. Mình sẽ nghĩ như thế nào? và đau khổ ra sao??
Vì người vợ anh ta chẳng hay đó thôi nếu họ biết mối tình vụng trộm của chồng thì họ sẽ làm gì với chồng và với người tình của chồng??
Bạn biết không mình luôn tự nhủ với lòng nếu chồng mình không còn yêu mình nhưng chưa tới ngày ly hôn ra toà thì mình vẫn chung thuỷ với chồng dù anh không còn yêu tôi.
Mình chỉ khuyên bạn hãy tìm cho mình người đàn ông tốt và đừng là người đàn ông đã có vợ (họ chỉ lừa dối bạn thôi).Nếu họ đã ly dị rồi thì được, chẳng vấn đề gì.
Vài lời chia sẻ cùng bạn Song nhé.
beyeu_88 ( gửi lúc 06/01/2010 10:16:18)
Đời con gái là vậy đó chi à! khi yêu thi lắm đau khổ, vượt qua cái đau khổ của tình yêu rồi lại đối mặt với kiếp giông tố, mấy ai được trọn vẹn đâu! thời gian cứ trôi, ta cứ phải sống, nỗi buồn đau vãn lặng lễ bước theo ta, buồn cho chị, mong chị cố gắng!
diem ( gửi lúc 21/01/2010 12:27:40)
Tôi rất buồn nhưng chưa bao giờ được buồn vậy. Lòng tôi trống rỗng.Tôi chẳng có bạn bè để tâm sự,chẳng có ai để chia sẻ.
Tôi nuốt tất cả những cô đơn & phiền muộn vào lòng.Tại sao tôi lại phải gặp một người chồng để rồi người ấy mang lại cho chỉ toàn là nỗi buồn đau thế này.
ledolad ( gửi lúc 11/02/2010 10:51:07)
sao lại phải như thế chứ. Hãy dành ra 1 buổi tối để 2 vơ chồng nc đúng nghĩa 2 ng lớn nc với nhau. Nếu ko dc thì nên li dị đi. Bởi 2 bạn chưa có con. Bạn cũng còn trẻ. K cần phải kìm hãm bản thân như thế. Anh ta ko xứng đáng là 1 thằng đàn ông đâu.
Gửi bình luận Những bình luận như sau sẽ bị xóa
Bài bình luận không gõ Tiếng Việt có dấu sẽ bị xóa
Nhập mã:   

Các bài tiếp theo
beyeu_88  (11:25 | 12/12/2009)
Hối tiếc muộn màng   - 38 comments
nOikHoNgUojcOdOn  (11:09 | 21/12/2009)
bactu60  (12:32 | 18/01/2010)
lquyen185  (12:38 | 03/02/2010)
vuondao09  (03:03 | 26/01/2010)
nhoanh_2605  (12:47 | 03/02/2010)
miu208  (06:32 | 24/02/2010)
Đại Gia và Anh   - 5 comments
lquyen185  (06:41 | 24/02/2010)
boog  (01:05 | 21/02/2010)
kimchi  (10:33 | 09/03/2010)
co sao dau ban bt thui\   - 12comments
neih_hnim  (09:41 | 09/03/2010)
Trong bài: Buồn !!
neih_hnim  (09:40 | 09/03/2010)
hoahong39  (09:11 | 09/03/2010)
cảm ơn bạn   - 2comments
chjp  (07:39 | 09/03/2010)
nangmua_8x  (07:15 | 09/03/2010)
khanhdl2  (06:44 | 09/03/2010)
vuondao09  (03:16 | 09/03/2010)
Baomuahe  (11:13 | 09/03/2010)
Trong bài: Xin lỗi!
nahk  (10:41 | 09/03/2010)
chjp
66 Comments
hienmai
61 Comments
ledolad
60 Comments
songhuong
58 Comments
hongsonnt
55 Comments
lquyen185
41 Comments
bupbe
36 Comments
nhoanh_2...
33 Comments
gorkiit
31 Comments
beyeu_88
31 Comments
thudung
28 Comments
conmot
19 Comments