Tôi năm nay 17 tuổi, một cô gái nhan sắc tầm thường, có đầu óc nên hơi tự cao, không biết có phải do có một trái tim nhạy cảm hay không hay do sớm chứng kiến quá nhiều sự éo le trong cuộc sống nên tôi không tin vào thứ được gọi là tình yêu: tôi là người khá hiểu đời so với bạn bè, tất cả những chuyện trong cuộc sống gia đình, bạn bè, tình cảm tôi đều có thể tư vấn, chia sẻ. Thế rồi một ngày bác sĩ tâm lý đã không thể chữa được bệnh cho chính mình.
Thầy ý hơn tôi 23 tuổi, một con người học rộng tài cao và......nổi tiếng. Lúc đầu cũng giống như bao nhiêu người tôi từng gặp, không có ấn tượng gì đặc biệt, thậm chí tôi còn hùa theo hội bạn nói đểu thầy ý: tôi học thêm nên không bao giờ để ý tới việc thầy ý nghĩ gì và thầy ý cũng rất hiền, không bao giờ nói nặng lời. Không biết từ bao giờ tôi hay nói chuyện về thầy ý.
Rồi một ngày, tôi biết rằng mình không thể một ngày không nhắc tới thầy ý, không nghĩ tới thầy ý. Tôi luôn nghe theo mọi lời thầy ý nói, nhất nhất không chống đối và một điều dần thay đổi là tôi không còn hùa theo lũ bạn nói đểu thầy ý nữa, thay vào đó tôi chăm chỉ nghe giảng và....ngắm nhìn thầy ý. Không hiểu sao tự nhiên ôi thấy thầy ý đẹp trai lạ kì và thực sự thì đúng là thầy ý có phong độ thật, trẻ hơn tuổi và có vẻ gì đó rất đàn ông.
Chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập về nhà nên tôi cũng được xếp vào "hàng hiếm" khiến thầy hài lòng cộng thêm một cái đầu linh hoạt......tôi luôn được thầy quan tâm. Khi giảng bài thầy hay nhìn tôi, cười với tôi, hỏi han tôi. Ánh mắt trong veo, nụ cười thân thiện ý cứ bám riết lấy trái tim tôi không chịu buông tha. Rồi tôi không thể một ngày không nhìn thấy thầy ý, tôi đã yêu, yêu thực sự. Khi nhận ra cái sự thực phũ phàng ý tôi cảm thấy xấu hổ, thấy mình thực sự khốn nạn và bỉ ổi vô cùng. Tại sao? tại sao người tôi yêu lại là thầy ý. Hơn thế tôi lại là người chung thủy tuyệt đối, tôi đã thích cái gì, yêu cái gì là yêu mãi..... nên tôi biết rằng không bao giờ tôi có thể thôi yêu thầy ý.
Ban đầu tôi rất hạnh phúc khi biết người mình yêu là một người chồng lý tưởng. Thầy ý luôn nghĩ tới gia đình, thi thoảng thầy ý lại cho bọn tôi xem ảnh đứa nhỏ nhà thầy với những tiếng cười hạnh phúc. Lúc đó đối với tôi chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy thầy ý cười, thầy ý hạnh phúc là tôi cảm thấy hạnh phúc. Cho đến khi một con bé mới xuất hiện, thầy chỉ chăm chăm chỗ con bé ý, không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Những lúc thấy thầy cùng con bé ý cười nói, tôi như phát điên. Đôi khi tôi giận thầy dù tôi biết rằng tôi chẳng có tư cánh mà ghen tuông gì vì vợ thầy ở nhà còn chẳng ghen thì tôi là gì mà thế nọ thế kia.
Nhưng tôi biết trong lòng thầy tôi luôn có một cái gì hơn những học sinh khác, vì tôi ngoan trong khi con bé kia lại luôn phá phách: nhiều khi tôi dỗi thầy vì nhiều lý do, tôi bơ thầy không nói không rằng, mặt cứ xị ra như cái bị rách. Những lúc ý giá như thầy không quan tâm, cứ mặc kệ tôi thì có khi tình yêu tôi dành cho thầy sẽ nhạt đi, nhưng thầy lại tới gần, dỗ dành tôi, quan tâm tôi, những hôm ý thầy ít ra chỗ con bé kia, lúc ý tôi hạnh phúc vô cùng. Bao giờ khi đến lớp nơi đầu tiên thầy nhìn chính là chỗ của tôi. Đôi lúc xem bài tôi, tay của tôi và thầy có những sự va chạm thoảng qua: bàn tay thầy không hiểu sao khiến tôi thu hút tới thế.
Hơn một học kỳ sắp trôi qua, tôi thấy mình cần phải dừng lại: tôi lao đầu vào học để ôn thi học kỳ. Tôi buộc mình ít nhớ tới thầy. Khi đi học tôi cũng không nói chuyện nhiều, không nhìn thầy nhiều như trước đây. Kết quả thi của tôi khá tốt. Tôi nghĩ rằng mình đã quên được thầy, rằng thứ được tôi định nghĩa là tình yêu trước kia chỉ là ngộ nhận, một sự nhầm lẫn. Nhưng tôi đã nhầm, cái tình cảm ý chỉ tạm lắng khi đầu óc tôi bận mải với sách vở thôi và tôi lại nhận ra rằng trong thời gian tôi ôn tập, tôi luôn nghĩ học vì một ai đó, khi thi xong, khi trong lòng không còn một mối bận tâm nào, tình yêu trong tôi lại trỗi dậy và lần này quay lại nó còn khiến tôi say đắm hơn.
Tôi cũng không nhận ra từ lúc nào thầy và tôi thân thiết hơn. Những cái va chạm dường như nhiều hơn. Đôi lúc thì sự va chạm đó là cố tình từ phía thầy, thầy trêu tôi, cười với tôi, quan tâm tôi. Những lúc bàn tay thầy va chạm nhẹ vào tay tôi, lúc tay thầy vuốt nhẹ má tôi, dù chỉ rất nhẹ, thoảng qua trong chốc lát, những lúc thầy đứng cạnh tôi, hay khi cúi người kiểm tra bài tôi. Khi tôi và thầy mặt đối mặt chỉ cách nhau 5-10cm, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thi thoảng tôi nhắn tin chúc thầy ngủ ngon, một buổi sáng tốt lành...v..v.. thi thoảng thui.
Tôi cảm thấy ngày càng tội lỗi khi càng yêu thầy nhiều hơn trước. Tôi kể chuyện của mình với con bạn thân, nó bảo rằng thầy ý chỉ lợi dụng, trêu đùa tôi thui. Thầy ý nổi tiếng cả dê nên tôi nên ngừng lại. Nhưng khi con người ta đã yêu, đã mù quáng rùi thì còn nghĩ tới những việc đó làm gì. Thế rùi thầy ý bảo tôi bị mất điện thoại, trong lúc nói vẫn vuốt nhẹ cánh tay tôi. Lúc đầu tôi tin, nhưnng sau khi tìm hiểu (tôi là người thích là được, không có gì có thể giấu tôi). Tôi biết thầy nói dối tôi. Tôi đau, tôi cố tình lật sự thật ra. Tôi cố tình gọi, thầy không nghe máy.
Từ đó tôi và thầy trong lớp nhìn nhau như người vô hình, tôi chỉ đau chứ không hận, không thù thầy trong khi lời nói dối vẫn làm tôi đau đớn. Vài tuần sau thầy chủ động làm lành, dẫu chỉ là những cử chỉ xã giao như chào hỏi bình thường nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn thầy nhiều lắm vì như thế là thầy đã nhường tôi một bước.
Rồi tôi chuyển đi, thầy đã níu tôi ở lại. Không hiểu vì lý do gì thầy lại bảo tôi rằng ở nơi tôi sắp chuyển đi có nhiều thầy giáo trẻ và đẹp trai. Tôi bảo luôn "thầy giáo trẻ hay đẹp trai thì có ảnh hưởng gì tới em chứ, linh tinh". Thầy nói, phân tích điều nọ, điều kia khuyên tôi ở lại nhưng tôi vẫn đi. Tôi biết rằng thầy không thật lòng mình, tôi ở lại nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ngày cuối cùng tôi học thầy, tôi đã xin thầy viết lưu bút cho tôi.
Đứng ngắm nhìn người mình yêu giây phút cuối cùng trước khi xa rời mãi mãi, trái tim tôi quặn thắt, tôi rất muốn ôm thầy một lần, mi má thầy một cái và bất chấp tất cả để nói rằng tôi yêu thầy vì đây là lần cuối cùng. Nhưng ngắm nhìn thầy ý, ánh mắt ý, cử chỉ yêu thương ý, nụ cười ý tôi chỉ có thể lặng câm nhìn thầy viết và khẽ rơi nước mắt. Tôi đi.
Mười ngày sau tôi gọi điện cho thầy để hỏi vài việc chính đáng, thầy miễn cưỡng nghe máy, trả lời lạnh nhạt hời hợt và tắt máy. Khi đầu dây bên khi vang lên những tiếng tút......tút....nước mắt tôi rơi.....cứ rơi mãi và ở lồng ngực trái tim tôi quặn thắt. Tôi đau. Tôi không nghĩ thầy có thể quên tôi nhanh đến thế.
Trước đây một con bạn học thầy bảo rằng thầy ý là người làm gì cũng có mục đích, là người cực kì phụ bạc, khi không còn giá trị lợi dụng thầy ý sẽ quên ngay. Nhưng lúc đó tôi không tin. Bây giờ thì tôi đau khổ. Tôi không biết làm gì để thôi yêu, thôi nhớ con người ý?
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su