Trước đây tôi là một cô gái làm ở
quán karaoke. Công việc của chúng tôi là chiều khách và làm hài lòng khách để
cuối mỗi buổi hát, làm sao phải làm cho cái hóa đơn tính tiền nó càng dầy lên
thì càng tốt. Bao nhiêu cay đắng và tủi cực cũng phải nghiến răng mà chịu khi
khách khứa đôi khi coi mình như một đồng giẻ rách.
Rồi một hôm, có một nhóm bạn đến,
trong đó có cả phụ nữ và đàn ông, họ vào phòng, hát hò và gọi vài cô gái, bình
thường như những người khách khác. Tôi hơi ngạc nhiên vì trong đó có cả phụ nữ
mà tại sao họ lại làm như thế, sờ soạng một cách công khai. Tôi thấy có một cô
gái, nhìn khá cá tính, chị đốt thuốc liên tục và không hát. Tôi thấy ngạc nhiên
và đến nói chuyện với chị. Chị không nói gì và thỉnh thoảng chỉ cười khẩy một
cái. Tự ái, tôi ngồi cách xa chị và chọn một bài hát mà tôi thích. Tự dưng tôi
thấy chị lặng im, điếu thuốc trên tay chị cháy đến tận đầu ngón tay chị cầm mà
chị không hề biết. Chị giật mình khi bài hát hết, và lúc đó, chị chủ động đến
bên cạnh để nói chuyện với tôi.
Bất ngờ vì tôi đã hát một bài hát mà
chị thích, chị nói rằng đó là những kỷ niệm đặc biệt của chị. Chị thấy tôi hát
bằng tâm hồn của tôi nên chị thích. Sau đó thì chị em có cho số điện thoại liên
lạc.
Đột ngột, một ngày chị nói, có muốn
thoát khỏi nơi này và về chỗ chị làm không (hiện chị đang làm giám đốc một công
ty), tôi như người chết đuối vớ được cọc. Thế thì còn gì bằng nữa. Chị chuộc
tôi ra khỏi quán và tôi đã về làm chỗ chị. Ban đầu chỉ là nhân viên hành chính
chuyên thu dọn và đưa công văn, nhưng chị trả lương tôi khá cao và đối xử công
bằng với mọi người làm tôi biết ơn chị vô cùng.
Từ ngày về đó, có một người con trai
trong phòng đã để ý đến tôi. Anh quan tâm và chiều chuộng tôi nhưng anh không
hề biết quá khứ của tôi. Điều này làm tôi vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Nhưng tôi
nghĩ, nếu mình cứ rụt rè đón nhận thì sẽ không thể có cơ hội được, rồi tôi sẽ
tự thú với anh sau.
Nhưng một điều là từ khi biết tôi và
anh yêu nhau, chị tỏ hẳn thái độ. Chị thù hằn với tôi và hay tìm cách dò xét
cũng như mắng tôi mỗi khi tôi làm sai điều gì đó. Tôi hụt hẫng nhưng nghĩ rằng
có lẽ chị cũng cần phải làm thế, hơn nữa, có anh bên cạnh tôi cũng cố gắng vượt
qua những khó khăn.
Rồi một hôm chị gọi tôi vào phòng và
nói thẳng quan điểm là không muốn tôi yêu anh ấy vì anh ấy không phải là người
tốt. Tôi ngạc nhiên, hỏi thẳng chị là tại sao chị biết như thế mà vẫn cho anh
ấy làm, chị nói: về chuyên môn và tính cách là hai thứ khác nhau. Chị nhìn tôi
bằng ánh mắt rất lạ và van xin tôi đừng yêu ai hết. Tôi không nói gì và lặng lẽ
ra về.
Tối hôm đó, rất muộn, chị đến gõ cửa
phòng tôi trong một trạng thái say mềm và đốt thuốc liên tục. Sau rất lâu những
giây phút im lặng, chị đã nói thẳng thắn là: chị yêu tôi, chính bài hát tôi đã
hát ngày xưa là một kỷ niệm đau đớn của chị. Giờ chị muốn tôi thay thế người đó.
Chị là một người đồng tính. Chị nói rằng tôi không cần công khai, và đừng đi
lấy chồng, chị sẽ cho tôi tất cả, chị sẽ giữ toàn bộ bí mật cho tôi. Còn nếu
không, chị sẽ tung hết tất cả mọi thứ. Chị khuyên tôi suy nghĩ cho kỹ và ra về.
Tôi băn khoăn quá! Tôi không thể phụ
lòng tốt của chị vì nhờ chị mà tôi đã không bị trượt dốc. Chị đã cho tôi công
việc và sự tự tin. Nhờ chị mà tôi gặp anh. Nhưng tôi không phải là người đồng
tính nên tôi không thể yêu chị! Giờ tôi phải làm thế nào để gỡ rối?