"Chờ đợi" là "Hạnh phúc" phải không anh?!!!
Nó
là người sống nội tâm, chân thành... Nhưng trong chuyện tình cảm nó là
người khá khắt khe. Nhiều người khi lần đầu tiên gặp nó, đều có chung
một nhận xét là nó "chảnh", nhưng sự thật chưa ai ghét nó bởi những gì
nó nghĩ và làm! Cuộc sống của nó thật đẹp và êm đềm, bởi nó được sinh
ra trong một gia đình hạnh phúc, nề nếp và gia giáo. Mọi người trong
gia đình rất tôn trọng và yêu thương nhau, chưa khi nào nó nghĩ nỗi
buồn lại có thể xâm chiếm được trái tim non nớt, trong trắng nhưng sâu
lắng của nó. Nhưng cuộc sống và suy nghĩ của nó đã thay đổi từ khi gặp
anh. Nó gặp anh trong một hoàn cảnh thật lãng mạn, nói đúng hơn là "phi
thực tế"- đó là qua cộng đồng PLUS này. Mặc dù vậy, không hiểu sao nó
có niềm tin mãnh liệt dành cho anh đến như vậy? Nó luôn tự hỏi: Vì
sao?!!! Nhưng câu trả lời vẫn chỉ là sự im lặng, im lặng đến tàn
nhẫn... Nó không biết tâm trạng của anh bây giờ ra sao? Có giống như nó
không? Lúc nào nó cũng dành thời gian và tâm trí để nghĩ và nhớ đến anh.
Nó và anh ở xa nhau quá thành ra nhiều khi cảm xúc không định hình nổi.
Nó sợ lắm cái tình cảm không phải là hời hợt mà cũng không ra nồng nàn
này. Nó thèm biết bao cái cảm giác có anh bên cạnh, dù chỉ trong chốc
lát thôi, bởi bên anh mọi cái sẽ thực hơn. Nó sẽ chẳng còn hồ nghi, lo
lắng. Yêu thương của nó ơi! Hãy làm cho nó tin là anh cũng yêu nó nhiều
như nó yêu anh đi. Khi người ta yêu nhau, xa cách ngắn ngủi sẽ làm cho
tình yêu tươi mới, còn xa cách lâu dài sẽ giết chết tình yêu...Khi nào
thì mình mới gần nhau hả anh? Nếu bây giờ ai đó cho nó 3 điều ước, thì
điều ước đầu tiên của nó là sẽ có anh ngay lúc này, điều ước thứ 2 nó
dành cho gia đình, còn điều ước cuối cùng, nó ước sao cho tất cả những
người yêu nhau không bao giờ phải xa cách. Liệu như thế nó có tham lam
không nhỉ? Những ngày có anh thật hạnh phúc, những giây phút ngắn ngủi
như khoảnh khắc nhưng sẽ là mãi mãi, nó sẽ luôn giữ và trân trọng. Nó
nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ phải hối hận, bởi lúc nào và bao giờ
nó cũng tin là nó đã đúng, nó đã trốn chạy nhiều người để lựa chọn theo
tiếng gọi của trái tim, và nhận ra sự đúng đắn đáng tin cậy từ nơi tình
cảm ấy, nó đặt vào đó một niềm tin và vẫn hy vọng rằng nó sẽ là mãi
mãi. Đôi khi nó cảm nhận, hay mơ hồ cảm thấy anh cũng yêu nó, cũng nhớ
nó và mong được gặp nó. Nhưng cái tình cảm bất chợt ấy không đủ mạnh,
nó vẫn có sự so sánh, sự hồ nghi...Bởi vậy, nó chỉ mong rằng anh có đủ
lý trí, tình cảm đủ mạnh và con tim anh cũng đồng bậc tình yêu như trái
tim nó để anh tìm đến với nó. Có ai đó nói: "Cuộc đời mỗi con người chỉ
có thể yêu một lần cũng như chết một lần" Bởi vậy nó mong anh tin rằng,
dù sau này anh và nó không...thì dù nó có yêu ai thì cũng chỉ là "biến
thể" của tình yêu duy nhất mà nó đã dành cho anh mà thôi! Điều cuối
cùng nó muốn nói với anh. Khi người ta đã có dù bất cứ cái gì cũng đều
phải giữ gìn lấy. Cả nó và anh hãy cùng giữ gìn lấy những gì đã có, anh
nhé. Nhưng dù thế nào nó luôn tin rằng, tình yêu chân thành và nguyên
sơ của nó sẽ chịu được bất kỳ thử thách nào!
"Chờ đợi" là "Hạnh phúc" phải không anh?!!!!!!!!!!