Mỗi con người trong cuộc đời sẽ có nhiều những kỷ niệm đáng nhớ
khác nhau. Những kỷ niệm đó có khi là một ngày quan trọng, là sự đổi
thay, cũng có khi chỉ đơn giản là một món ăn được làm từ bàn tay của ai
đó rất đặc biệt, giống như tôi, và món cơm do chính tay ba nấu…
Còn nhớ ngày đó tôi nhỏ xíu, vô cùng thích thú với việc được nhìn ba
nấu ăn. Chẳng hiểu sao, tôi luôn có “hứng thú” kỳ lạ với nồi cơm của
ba, nồi cơm có nhiều màu hấp dẫn, lại nhiều “vị” nữa. Có khi là cơm màu
trắng với những miếng sắn nạo thành sợi tỏa hương thơm lừng, lại cũng
có khi là sắc vàng, tím của miếng khoai lang ngọt bùi xen lẫn những hạt
cơm trắng. Nhưng tôi thích nhất vẫn là món “cơm trứng”, những “hạt
trứng” vàng rộm xen lẫn cơm trắng thật bắt mắt! Ba phải ngâm “trứng”
vào nước trước rồi mới nấu. Ba bảo có như vậy, “trứng” mới mềm và ngon
được. Hồi đó, trí óc non nớt của tôi không hiểu nổi những điều ba đang
làm, mãi sau này, tôi mới biết tại sao món cơm của ba tôi lại “đa dạng”
và “hấp dẫn” đến vậy. Cùng với sự khó khăn chung của cả nước thời kỳ
bao cấp, gia đình tôi cũng thiếu thốn, gạo không đủ, bởi vậy, ba phải
độn thêm khoai, sắn vào nấu cùng cơm. Và “cơm trứng” của ba thực chất
là cơm nấu độn ngô xay nhỏ, chứ chẳng hề có trứng như lời ba vẫn nói.
Nghe lời mẹ kể thì ngày mẹ mang bầu
em trai tôi, có những lúc khó khăn quá, thiếu gạo, để nhường cơm cho
tôi, cho mẹ nên ba phải ăn sắn không, nhiều lắm, nên ba bị say mà không
nói cho mẹ biết để mẹ khỏi lo lắng. Những tháng ngày phải ăn cơm độn ấy
cũng qua đi. Giờ đây, khi nghĩ về cơm sắn, cơm khoai và đặc biệt là
“cơm trứng”, tôi lại không khỏi xúc động. Bởi trong đó chất chứa tình
thương vô bờ và cả sự hy sinh cao cả của ba dành cho mẹ, cho tôi và cả
em trai của tôi nữa. Có lẽ vậy nên những món cơm độn mà sắn, khoai, ngô
nhiều hơn cơm ấy lại gắn bó với tuổi thơ của tôi đến vậy. Những món cơm
ấy luôn nhắc nhở tôi về những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn nhất của
gia đình.
Đã lâu lắm, tôi chưa được thưởng thức lại những món cơm đó của ba,
nhưng mỗi khi nhìn thấy một miếng sắn, một củ khoai, ngô hay một món
trứng nào đó, lòng tôi lại nhớ về ba. Những món ăn tuổi thơ mà mãi mãi
trong tôi là hình ảnh người cha vô cùng kính yêu của mình.