Tôi hiện nay đã tốt nghiệp cao đẳng ngành hệ thống thông tin quản lý, cái ngành việc thì ít mà chuyên môn thì ko nhiều, tôi vào học khoa này chỉ vì điểm vào thấp, tôi chỉ định thi cho vui, để đc nếm trải cảm giác thi cao đẳng, đại học là như thế nào, tôi đã định đi học 1 lớp trung cấp nấu ăn, nhưng rồi giấy báo mời tôi vào học của cao đẳng khoa này đã đến, bố mẹ khuyên tôi nên đi hoc cao đẳng vì dù sao cđ cũng tốt hơn trung cấp, tôi nghe lời bố mẹ học cđ này, và giờ khi tôi học xong 3 năm cđ, tôi thấy tương lai mình thực sự bế tắc, thấy các bạn chọn cho mình những trường đh để liên thông tôi thưc sự sợ hãi, sợ rằng bạn bè mình đi học còn mình sẽ ở nhà, rồi tôi sẽ làm gì nếu như ko đi học.
Thế rồi một ngày 1 đứa bạn rủ tôi thi vào khóa liên thông của 1 trường đại học dân lập, chạy mất 2tr, vì vẫn chưa xđ đc mình sẽ làm gì nếu ko đi học, tôi đã quyết định thi cùng nhỏ bạn, thế rồi tôi đỗ nhưng tiền đóng học ko nhỏ, chúng tôi phải đóng hơn 8 triệu trước khi vào học, nhà tôi ko khá giả, với khoản tiền đó nếu bố mẹ tôi vay mượn thì cũng đc, nhưng tôi thực sự ko muốn vì tôi mà bố mẹ phải mang nợ, đó cũng chỉ là 1 nguyên nhân, nguyên nhân chủ yếu là tôi ko biết học xong trường này tôi ra trường tôi sẽ làm gì, lại mịt mờ như tôi đã từng rơi vào khi mới tốt nghiệp cao đẳng thôi, giá như tôi biết mình muốn gì, mình thích công việc gì, mình có khả năng gì, năng lực mình đến đâu, mình phải làm gì. Những suy nghĩ đó lúc nào cũng vẩn quanh đầu tôi. Câu hỏi lớn nhất giờ ko học tôi làm gì?.
Những công việc chân tay thì tôi cũng đã thử qua, tôi chịu đc nhưng đó là lúc trẻ, khi cóa tuổi tôi ko thể làm mãi công việc đó đc. Tôi quá non nớt so với độ tuổi của mình, nên lòng tự trọng của tôi rất lớn, chỉ cần giám đốc hay quản lý động đến lòng tự trọng của tôi là tôi ko làm đc nữa.
Tôi biết sẽ có người nói tôi là điên, là khùng nhưng tôi là người nhậy cảm những gì người quản lý của công ty tư nhân thui, 1 công ty nhỏ, người quản lý đó đã động đến lòng tự trọng của tôi và làm tôi mất niềm tin, mất tự tin vào chính mình, tôi chìm vào sự nhút nhát, đôi lúc tôi muốn vượt qua sự hèn nhát của mình để đi tìm 1 công việc gì đó làm, nhưng tôi ko làm đc, và giờ tôi ko học trường đh đó nữa và cũng chẳng đi làm.
Giờ tôi ở nhà, lớn như thế ko đi làm bản thân tôi cũng thấy căm ghét chính mình, cũng thấy mình vô dụng biết mấy. Tôi cứ khép mình trong vỏ bọc gia đình trong 4 bức tường, ko ra khỏi nhà tôi chìm đắm trong những giấc ngủ dài tỉnh dậy với sự mơ màng, cuộc sống của tôi là ngủ ăn và máy tính, tôi cứ lang thang trên mạng xem các chương trình thực tế của HQ và nhiều thứ khác nữa, tôi ko ra ngoài, tôi ko biết cuộc sống xung quanh tôi đang diễn ra thế nào, tôi bế tắc ngay trong chính tư tưởng của mình, tôi buông xuôi trong chính suy nghĩ của mình.
Giờ tôi phải làm gì đây để thoát khỏi hoàn cảnh này, giờ tôi ko biết phải làm gì? Đôi lúc tôi đã tìm lại sự tự tin của mình nhưng nó chỉ là thoáng qua và rồi tôi lại rơi vào cái sự chán nản của mình, có những lúc tôi muốn làm cái gì đó cho mọi người như tham gia 1 hội nào đó để làm từ thiện hay bảo vệ động vật chẳng hạn, tôi cũng có tìm địa chỉ của các club nhưng tôi lại ko dám viết đơn hay gọi điện xin vào nhóm hoạt động vì tôi rất nhát, trước đây tôi đâu có thế, tôi nhiệt tình, vui tính, bạo dạn đến mức ngồi xem lại những clip bạn bè quay tôi còn ko tin mình lại tự tin đến thế, vậy mà tôi lại đang làm gì thế này, chẳng giống tôi chút nào cả.
Tôi phải làm sao bây giờ hãy giúp tôi với.!
webtamsu.com, Chia sẻ, tâm sự, chia se, tam su