100 ngày !

1 Like Tắt bình luận

Em à !…Không biết giờ này em đã ngủ chưa… Em có còn mơ về anh không ?!.. Anh nhớ em nhiều lắm… Hôm nay 27/10… Đã tròn 100 ngày kể từ khi chúng mình chia tay… Thời gian trôi thật nhanh… Ngoái đầu lại sau lưng… Anh cảm thấy những tháng ngày qua thật ghê sợ và đau đớn….

Anh vẫn còn nhớ ngày ấy em đã vội vàng bỏ rơi anh….Anh biết khi đó mình chẳng thể làm gì khi em đã quyết định…Anh đã gục xuống rên rỉ…Khóc…Khóc thật nhiều nhìn theo bóng em quay lưng đi….Quỳ xuống nơi kỉ niệm đó…Thật lâu đến khi đầu gối chảy máu…Đến khi nước mắt đã cạn…Anh biết khi em ra đi là khi anh sẽ không còn được yêu …Không còn được ở bên …không còn được quan tâm…Không còn được cảm nhận hơi ấm tình yêu….Tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng khi em ra đi ….Tất cả sẽ bị vứt bỏ khi em quên đi….Những bức thư cuối…Những món quà cuối…Bị vứt bỏ…Bị đốt…Anh hiểu…Em đã không còn yêu anh….

Em có nhớ những ngày tháng trước không….Có những lúc em dọa chia tay …Anh đã đau nhiều và khóc rất nhiều vì sợ….Sẽ mất em…Có những lúc em vô tâm bỏ mặc anh cô đơn…. Anh đã van xin em…Xin em đừng quên anh…Đừng quay lưng với anh….Anh sợ …Sợ rất nhiều…Nhưng bây giờ điều đó đã trở thành hiện thực….Em quay lưng đi và vội quên….Vội đánh mất đi những quãng thời gian…Vội đánh mất đi lời hứa…Lời hẹn ước ngày nào…Dù em không còn yêu anh…Anh chấp nhận mình kém cỏi vì không thể làm em hạnh phúc….Chấp nhận mình không đủ khả năng níu kéo em….Nhưng anh có thể xin em…Đừng đốt bỏ những gì từ tấm lòng anh….Đừng vứt bỏ những gì chúng mình đã trao cho nhau…Em có thể bỏ quên…Nhưng xin em đừng coi tình yêu của chúng mình chỉ là một trò chơi…

Em có nhớ không…Ngày đầu tiên em nhận lời yêu anh là 9/2 ….Và 100 ngày kể từ khi chúng mình yêu nhau là 19/5…Có người nghĩ anh hâm…Có người nghĩ anh ngốc…Nhưng thực sự trong những quãng thời gian chúng mình bên nhau…Anh cảm thấy thật hạnh phúc biết bao….Anh muốn cảm ơn em…Cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là yêu …Thế nào là đau….Thế nào là hạnh phúc ngọt ngào….Thế nào là cô đơn….Và thế nào là chết ….Em đã mang đến cho anh hạnh phúc sau bao năm chờ đợi…Và rồi em ra đi bỏ lại anh đau khổ mãi mãi…Sẽ phải bao lâu nữa….Bao lâu nữa anh mới có thể hết đau…Cuộc sống giờ đã thay đổi quá nhiều… Mới chỉ 100 ngày trôi qua đã khiến anh nếm đủ cay đắng…vậy còn 3 năm nữa…3 năm !!!…

Anh lại khóc rồi….Chẳng thể kìm được nước mắt khi mà giờ đây ngay cả bản thân mình cũng thay đổi…Giờ đây anh trở nên yếu đuối…Vô hồn…Ai cũng coi thường ….Cười trên nỗi đau…Nhưng anh vẫn sẽ cố sống em à !…Chỉ biết sống sao để mình không trở thành người thất hứa…Sống sao để mình không đánh mất niềm tin của mọi người…Sống sao để mình vẫn có thể là một  người tốt khi mà tâm hồn đã bị đánh mất…

Nơi kỉ niệm này…Không còn nhiều sao như lúc có hai đứa…Không còn như lúc trước…Giờ đây thì cái gì cũng thay đổi….Hoang tàn….Lạnh lẽo…Bừa bộn…Ngồi nơi đây nghĩ về kỉ niệm hai đứa mà bật khóc….Sao mới chỉ 100 ngày trôi qua thôi mà cuộc sống này khác quá vậy…Anh nhắm mắt lại….Tưởng tượng em đang ở bên….Cười với anh như ngày nào mình bên nhau….Và lúc nào anh cũng tưởng tượng…Con đường ấy…Con đường mà ngày nào mà mình cùng nhau đi học…Anh ngượng ngùng tặng em cây kẹo mút….Em khẽ tựa vào vai anh….Hay là khi trời mưa em che ô cho anh….Vui biết bao kỉ niệm ấy…..

Trên đường đi về….Đứng từ trên khu chuyên gia…Anh nhìn xuống phía nhà em….Khung cảnh này quen quá…Cái cảnh mất điện ngày nào….Hồi đó em dạy anh học Sinh ….Anh mang đèn tích điện lên nhà em học…Cô giáo nhỏ bé của anh đã rời xa anh nhanh vậy sao….Có lần mất điện em muốn nói chuyện với anh…Điện thoại hết pin anh đành liều mình đi sạc trộm ngoài quán bị ăn phát b- (…..Khi đó em ở nhà vẫn đang chơi bài vui vẻ)…Anh buồn và chỉ biết mình làm điều này vô nghĩa rồi!….Đi một đoạn anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc….Giọng của em đang chơi bài cùng mấy đứa hàng xóm…Anh khẽ mỉm cười và bước tiếp….Vì anh biết em đã thực sự có một cuộc sống mới mà không cần anh….

100 ngày qua….Em có thể quay lưng đi mà sống vui vẻ …Anh cũng an lòng vì chí ít người mình yêu cũng như mình mong muốn ….Dù có lúc…Anh ngồi hàng tiếng ngoài nắng….hàng giờ ngoài mưa….Chỉ để đợi…một người….Chỉ để khóc….Nuối tiếc….Một tình yêu….Dù có lúc đau đến quằn quại…Khóc không lên tiếng…Chỉ để tập sống một cuộc sống không có em…..Nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em …Những kỉ niệm của chúng mình….Anh sẽ chẳng bao giờ lãng quên….

Anh biết em đang ở một nơi thật xa….Anh không thể đến được…Và em sẽ chẳng bao giờ quay về….Nhưng trái tim anh dù có tan nát….Dù chỉ còn một mảnh để sống …Anh vẫn sẽ dành để yêu em….Người con gái đã mang đến cho anh hơi ấm…Mang đến cho anh tiếng cười hạnh phúc…Dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn ….Anh vẫn khắc ghi….Hình bóng em…Sâu trong trái tim anh…Anh chẳng biết nói gì nhiều hơn lúc này rằng: Anh yêu em…Và đã lâu anh chưa được nói hôn em !…

Một lần nữa…Anh yêu em nhiều lắm!….Chúc em sẽ sống tốt trên con đường em đã lựa chọn!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy