Thế kỷ 21 và hôn nhân sắp đặt, lối thoát nào cho toàn vẹn đôi đường?

18 Likes Bình luận
Hôm nay tôi viết lên đây câu chuyện của mình với hy vọng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì tôi cảm thấy mình đang rơi vào bế tắc thật sự. Tôi thuộc thế hệ 8x đời giữa, tính cách có phần hướng nội nhưng cũng rất cởi mở chứ không phải quá bảo thủ.
Tôi có khoảng 6 năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Sau khi về nước vì sử dụng khá tốt 3 ngoại ngữ nên tôi phụ trách mảng khách hàng thuộc ngành dịch vụ. Tôi có một mối tình 8 năm (quen nhau 2 năm và cùng làm việc tại nước ngoài 6 năm). Cuối cùng khi chúng tôi về Việt Nam thì anh đột ngột bỏ tôi đi lấy vợ khác, nhỏ hơn anh hơn chục tuổi. Tôi chới với chết đi sống lại trong khoảng thời gian đó.
Hơn một năm sau vết thương lòng vẫn chưa khép miệng thì đùng cái anh và vợ ly dị. Anh muốn quay lại với tôi và ba má anh cũng cảm thấy có lỗi với tôi, muốn tôi tha thứ cho anh. Mặc dù còn tình cảm nhưng tôi cương quyết không quay lại mặc cho anh làm mọi cách. Vật vã thêm một thời gian dài rồi tôi cũng nguôi ngoai.
Trong quá trình làm việc sau này tôi đã mở lòng quen một người. Nhưng sau đó tôi phát hiện người này không tốt và chia tay khi người này đã hại tôi mất một số tiền và mất thêm 2 năm hao tổn tâm tư tình cảm. Tôi tự nhủ sẽ không mở lòng với ai thêm nữa.
Tôi vốn thích du lịch nên thường dồn ngày phép lại một mình vác ba lô đi khám phá nhiều miền đất mới lạ. Tính tới nay tôi đã đi du lịch 20 nước đa số là đi một mình. Có những quốc gia mà thậm chí nam giới còn không dám đi một mình. Nhờ vào những cộng đồng cho ngủ nhờ và đi nhờ xe nên tôi có những trải nghiệm để đời khá thú vị.
Tháng 2/2018, tôi đăng ký một tour trekking mạo hiểm ở phía Bắc Ấn. Cho dù đã dặn lòng không để tình yêu làm vướng bận nhưng tôi đã phải lòng anh hướng dẫn tour mạo hiểm này. Tất nhiên là tôi giấu trong lòng không thể nói cho anh biết. Sau chuyến đi chúng tôi trao đổi số điện thoại, trang cá nhân và thường xuyên tán gẫu qua whatsapp.
Tôi dự định sẽ nghỉ phép vào dịp sinh nhựt cách sau đó 5 tháng và quay lại Ấn. Tôi nói với anh ý định của mình. Và sau bao nhiêu tin nhắn, cuối cùng anh nói nếu có qua vùng của anh đang làm việc thì anh sẽ lấy xe máy chở tôi đi chơi, nếu lúc đó anh không có đoàn (Công việc của anh là hướng dẫn viên mạo hiểm, nên thường xuyên bận rộn với rất nhiều đoàn liên tiếp. Cao điểm có thể vừa hết đoàn này là tới đoàn khác và thường phải chuyển trại ở nhiều vùng tùy vào điều kiện thời tiết vùng đó, lúc đó phù hợp với hoạt động mạo hiểm nào).
Dĩ nhiên nghe anh nói vậy quá trúng ý tôi nên tôi vui lắm. Theo kế hoạch chuyến đi 3 tuần sẽ có 5 ngày (sinh nhựt tôi nằm trong khoảng thời gian này) tôi ghé vùng của anh đang ở. Rồi chúng tôi vẫn trao đổi tán gẫu cho tới ngày tôi qua Ấn. Tôi bắt chuyến xe buýt đêm đến vùng anh đang ở vào lúc tờ mờ sáng. Anh tới đón tôi ở bến xe và chở tôi tới khách sạn tôi đã đặt trước đó, sau đó đi về. Những ngày sau đó có lúc tôi đi chơi một mình, có lúc anh rảnh thì qua chở tôi.
Vì cảm thấy khách sạn nơi tôi ở hơi xa chỗ anh. Nên tôi gợi ý cho anh tôi có thể qua ở khách sạn chỗ anh hạ trại được không. Phần vì tôi cũng muốn có nhiều thời gian để đi chơi với anh hơn là bắt anh chạy đi chạy về đưa đón mình. Nếu đi du lịch một mình tôi thường hay ở dorm để tiết kiệm và làm quen với mấy bạn khách quốc tế khác. Nhưng lần này là sinh nhựt tôi mà. Tôi tự nhủ vậy nên mới đặt phòng riêng.
Rồi tôi dọn qua bên khách sạn chỗ anh sau 1 đêm ở bên kia, giá mắc hơn xíu nhưng thôi kệ. Tôi tặc lưỡi, sinh nhựt mà, lại còn được gần anh hơn. Những ngày sau đó anh chở tôi đi chơi, ăn uống rất vui vẻ.
Ai nói Ấn Độ chỉ toàn hiếp dâm chứ vùng tôi ở trai gái không được hẹn hò thoải mái, bia rượu cũng không có bán đại trà. Chỉ những tiệm có giấy phép mới được bán, chỉ bán bia rượu nhập khẩu với giá gấp đôi gấp ba, thậm chí vùng đó còn cấm hút thuốc lá ở một số nơi.
Đến ngày sinh nhựt, tôi mời anh đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng thuộc dạng sang ở vùng đó, gọi mấy món ăn của mấy quốc gia khác cho anh thử vì cả đời anh trước giờ chỉ biết có mỗi món Ấn, và đặc biệt chưa bao giờ uống thử rượu bia. Hôm đó tôi hơi buồn vì anh không biết hôm đó là sinh nhựt tôi. Hai đứa chỉ đi ăn xong rồi về.
Qua hôm sau cũng là ngày thứ tư trong 5 ngày thì anh chở tôi về nhà anh chơi, cũng nằm trên cung đường tới một tu viện mà chúng tôi sẽ đi tham quan. Nhà anh thuộc một ngôi làng nhỏ cách chỗ chúng tôi ở tầm 2 tiếng đi xe máy, nơi đó lối xóm xung quanh cũng đồng thời là bà con với nhau. Tuy sống trong làng xa mọi tiện nghi bên ngoài nhưng trong gia đình có vài anh chị bà con của anh có thể nói chút đỉnh tiếng Anh nên chúng tôi có thể trò chuyện cùng nhau.
Ba mất sớm, mẹ anh ở vậy không đi thêm bước nữa để nuôi 2 anh em (anh còn người em trai cũng làm hướng dẫn viên mạo hiểm đang làm việc ở một vùng khác cũng trong nước Ấn). Thu nhập của gia đình chủ yếu nhờ vào trang trại trồng táo, nuôi thêm bò, dê lấy sữa bán. Người dân ở đây ăn uống rất đạm bạc chủ yếu ăn chay, chỉ thỉnh thoảng có những dịp lễ lộc lớn mới ăn thịt.
Tối đó tôi ăn cơm với gia đình anh. Mẹ anh không nói được tiếng Anh nên tôi nói rồi anh dịch lại. Có người chị dâu bà con anh khoe với tôi, chị và chồng chị kết hôn vì tình yêu. Lúc đó tôi không hiểu lắm sau này mới biết rõ hơn về luật lệ làng anh: Giờ vẫn còn tồn tại hôn nhân sắp đặt, hôn nhân con cái là do cha mẹ định đoạt tuyệt đối không có chuyện yêu đương cặp bồ sống thử chia tay bla bla. Trong gia đình thì cha mẹ dựng vợ gả chồng theo thứ tự lớn trước nhỏ sau.
Giờ đây khi ngồi gõ những dòng này tôi vẫn cảm thấy khâm phục đôi vợ chồng anh chị đã phá vỡ mọi rào cản phong kiến để đến với nhau. Tiếc là lúc đó tôi không hiểu nên đã không phỏng vấn chị nhiều hơn về chuyện tình ly kỳ đó.
Trở lại chuyện của tôi, sau khi ăn tối tôi từ giã gia đình anh và anh chở tôi về. Anh vẫn bình thường với tôi càng làm tôi mong muốn nói rõ tình cảm của mình với anh. Qua hôm sau chỉ còn một ngày duy nhất trong thời gian 5 ngày nếu tôi không thổ lộ thì coi như hết cơ hội. Thế là tôi không nhịn được nữa, bắt anh chở tôi đi kiếm chỗ bán bia rượu, mua 3 chai mùi trái cây 330ml với nồng độ cồn 8-10%. Tôi đang lập mưu nói rõ tình cảm của mình nên đành mượn rượu làm liều vậy.
Với cái cớ đó nên tối đó sau khi đi ăn về tôi rủ anh lên phòng mình chơi uống thử thứ mà trước giờ anh chưa từng uống. Anh mắc mưu tôi rồi. Tối đó chúng tôi uống một hơi hết 2 chai, còn 1 chai anh không uống nổi vì cảm thấy hơi lâng lâng. Anh xin phép về phòng cho tôi nghỉ ngơi để sáng mai tôi đi qua chỗ khác. Nói đoạn anh đứng lên bước nhanh ra cửa phòng. Tôi sợ không kịp nên chạy theo anh tới cửa, một tay không cho anh mở cửa một tay quàng vai anh hỏi anh một câu khi nào anh sẽ không nhắn tin cho tôi nữa và quên tôi không. Anh nói nếu một ngày anh nhắn tin mà tôi không nhắn lại thì anh sẽ không phiền tôi nữa. Anh vừa nói dứt câu là tôi đã khóa môi của anh lại rồi.
Sau gần 2 năm chia tay lần hai tôi mới tìm lại cảm giác yêu thương một người, nên tôi đã để cho cảm xúc của mình dẫn lối. Tuy thường xuyên đi du lịch một mình nhưng tôi không phải kiểu người dễ dãi, không bao giờ có chuyện tình một đêm. Đối với tôi phải có tình cảm mới có thể chia sẻ những khoảnh khắc thiêng liêng đó được.
Và đêm đó mọi người cũng đoán được chuyện tiếp theo của chúng tôi rồi đúng không? Ban đầu anh cũng ngượng ngùng không dám đáp lại nụ hôn của tôi. Lúc đó tôi sợ lắm, sợ anh hoảng sợ sẽ bỏ chạy nên tôi cố giữ anh. Cuối cùng thì tôi cũng đã toại nguyện. Tôi cũng không ngờ mình là người đầu tiên của anh. Anh nói trai gái ở đó không có quan hệ trước hôn nhân. Và trước giờ anh cũng chưa bao giờ quen cô gái nào. Anh lóng ngóng đến tội nghiệp. Tôi đã cướp đời trai của anh như vậy đấy.
Tôi ước đêm đó là ngày sinh nhựt mình, tuy có trễ một ngày sau nhưng tôi rất vui vì cuối cùng mình cũng dám can đảm thổ lộ và mãn nguyện với những giây phút được bên anh.
Sáng sớm hôm sau tôi tạm biệt anh trong nuối tiếc vì phải tiếp tục cuộc hành trình. Phần anh cũng phải quay về làm việc không thể tiếp tôi lâu hơn. Sau chuyến đi vài ngày tới vùng đất khác lẽ ra tôi đi thẳng về nhưng tôi quay lại chỗ anh và ở thêm 2 ngày cho tới khi anh phải đi dẫn đoàn tiếp.
Sau khi về Việt Nam tôi và anh lại lên lịch cho lần gặp kế tiếp. Có lần anh phải dẫn một đoàn mạo hiểm đi hơn chục ngày. Trước khi đi anh hỏi tôi có đồng ý lấy anh không, vì chuyến đi khá nguy hiểm có nhiều người đã ra đi trước đó. Tôi trả lời trong nước mắt tôi sẽ đợi anh về và lấy anh.
Thế là 4 tháng sau tôi quay lại Ấn. Trên chiếc mô tô của anh chúng tôi cùng nhau qua những vùng khác. Tôi có cảm giác chuyến đi thực sự là một tuần trăng mật đầy hạnh phúc của mình. Rồi anh cũng nói với tôi, chúng tôi không thể lấy nhau vì khác biệt tôn giáo (anh theo đạo Hindu). Rồi gia đình anh sẽ không chấp nhận việc anh lấy một người nước ngoài lại lớn hơn anh vài tuổi, mặc dù chúng tôi cảm thấy không có sự chênh lệch. Tôi nhìn trẻ hơn tuổi thật và anh nhìn già hơn tuổi thật nên không ai biết tôi lớn hơn anh.
Anh nói cho dù tôi có cải đạo và dù chúng tôi cảm thấy không có sự chênh lệch về tuổi tác thì cũng không thể nào vượt qua được lệ làng. Và quan trọng anh là con trai lớn nên phải cưới vợ trước rồi em trai anh mới được phép lấy vợ. Anh khóc kể cho tôi nghe sau khi ba anh mất mẹ anh phải cực khổ ra sao một mình nuôi hai anh em anh. Nếu mẹ anh đi bước nữa thì chắc chắn hai anh em không được về ở với cha dượng, sẽ cù bơ cù bấc lang thang đầu đường xó chợ. Mẹ đã hy sinh hạnh phúc của mình nên anh không thể cãi lời mẹ.
Mẹ suốt ngày hối anh lập gia đình vì đã 30 tuổi là cái tuổi đã bị coi là trễ. Phần vì 2 anh em đều đi làm xa nhà nên mẹ cần một cô con dâu về phụ trợ việc gia đình rồi săn sóc mẹ lúc đau bịnh. Anh cố ngăn dòng nước mắt khi nói không biết làm cách nào để mẹ và tôi không ai phải buồn. Tôi cũng khóc, khóc cho cuộc tình đẹp nhưng không có lối thoát. Rồi tôi kể anh nghe 2 mối tình trước đây của mình. Tôi nói sau này nếu như mẹ bắt anh cưới vợ thì phải nói cho tôi nghe không được giấu tôi rồi cùng tìm cách. Anh đồng ý hứa với tôi như vậy.
Đầu tháng 3 năm nay anh có mấy ngày nghỉ phép. Nên mặc dù vé máy bay sát ngày rất mắc tôi vẫn cố bay sang thăm anh tuy chỉ có vài ngày ngắn ngủi. Như vậy trong 1 năm tôi đã đi Ấn 4 lần kể từ lần đầu gặp anh.
Trong chuyến đi này tôi bày mưu với anh. Khi nào mẹ anh bắt cưới vợ lúc anh về phép thì khi gặp cô gái đó anh sẽ giả điên giả khùng để cô ta sợ mà từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt này. Anh nói sẽ làm mọi cách cho người ta từ chối mình, để mẹ không có cớ nói anh. Rồi anh nói lỡ anh làm mọi cách mà người ta vẫn chấp nhận không từ chối thì sao, sẽ phải kết hôn thật sao.
Nếu lỡ anh phải kết hôn anh sẽ bỏ mặc người ta ở nhà với mẹ anh, anh sẽ đi làm suốt và gởi tiền về cho mẹ và cô ấy rồi họ muốn làm gì làm. Chủ yếu có người chăm nom mẹ anh rồi anh vẫn duy trì mối quan hệ với tôi nếu như tôi chấp nhận. Anh sẽ giới thiệu với cô vợ anh về tôi. Tôi không đồng ý cách anh đề nghị, cho rằng anh phải có trách nhiệm làm chồng khi cưới cô ấy, vợ chứ đâu phải người làm mà cưới về chỉ để hầu hạ mẹ anh.
Phần tôi đề nghị anh đưa CV để tôi tìm một công việc ở nước khác. Anh cũng thấy hợp lý vì chỉ khi đi xa khỏi đất nước mình anh mới có thể không phải chịu cuộc hôn nhân sắp đặt. Để mẹ anh dễ ăn nói với bà con về sự vắng mặt của anh do đi làm xa ở nước khác nên sẽ cưới vợ cho con trai út trước vì luật làng rất khắt khe, lớn nhỏ có trật tự chứ không phải ai muốn gì làm đó. Anh sợ mẹ không chịu nổi áp lực dư luận nên chúng tôi đã bàn tới phương án đó. Tôi vẫn hối thúc anh đưa hồ sơ cho mình (laptop anh để ở quê nên chưa tìm được CV).
Cách đây gần 1 tháng, tôi và anh giận nhau không nói chuyện 1 tuần. Rốt cuộc chịu không nổi nên tôi đành lên tiếng nhắn tin trước. Anh kể mẹ anh vừa gọi nói rằng đã tìm được người cho anh. Nói anh khi nào về phép là phải làm đám cưới. Anh buồn lắm và muốn nhắn tin báo tôi nhưng anh nghĩ một tuần qua tôi không nói chuyện là tôi đã có người mới và quên anh nên anh không nhắn.
Tôi hỏi vậy khi nào anh cưới thì anh nói bất cứ lúc nào về phép sẽ phải cưới. Tôi muốn bay qua Ấn một lần nữa vì sợ không còn cơ hội nào nếu như anh cưới vợ. Nhưng anh không cho tôi qua vì anh đang ở trại với đoàn không thể có thời gian cho tôi.
Vậy mà cách đây 3 ngày anh đang theo đoàn thì mẹ anh gọi nói phải mổ mắt nên anh tức tốc về nhà. Anh báo tôi xong thì thu xếp chạy xe về nhà. Ngồi xe buýt thêm 15 tiếng mới tới được bệnh viện nơi mẹ anh chờ mổ mắt. Tới nơi thì anh mới biết mẹ đã mổ xong tối qua và có một người dì bạn của mẹ đã tới ở với mẹ trong bệnh viện. Lúc anh trên xe anh nói không biết sắp tới chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi có khi nào mẹ cho anh coi mắt và cưới vợ luôn không. Anh nói rất có thể nhưng anh chỉ xin nghỉ phép có 5 ngày nên không biết tình hình diễn biến như thế nào.
Từ lúc tôi kêu anh gởi hình mẹ ở bệnh viện tới nay anh cũng không gởi. Nhắn tin thì trả lời nhát gừng nhưng vẫn online nên tôi không biết anh nhắn cho ai. Tôi hỏi có giấu tôi chuyện gì không anh chỉ trả lời không, nói là đang bận vì mắt mẹ tạm thời chưa lành chỉ nhìn được một bên nên anh phải làm nhiều việc. Anh nói bận nhưng anh online whatsapp nhưng không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi làm dữ tôi hỏi anh có phải anh về làm đám cưới không anh vẫn nói nếu anh cưới anh sẽ cho tôi hay. Anh biết anh đã hứa với tôi như vậy. Anh vẫn nhớ. Nhưng tôi không tin anh, tôi cảm thấy anh đang giấu tôi điều gì.
Tôi hỏi một người đồng nghiệp của anh (người này không biết mối quan hệ của chúng tôi) thì họ chỉ nói anh nghỉ phép về nhà chứ họ cũng không biết chuyện gì. Tôi bực quá cho nên hôm qua mới nhắn thêm lần nữa hỏi anh là đang chuẩn bị đám cưới đúng không, nói luôn đi đừng dối tôi. Anh nói ừ mai anh làm đám cưới, vậy vừa lòng em chưa.
Tôi nghĩ do tôi hỏi hoài làm anh bực nên anh trả lời vậy cho tôi khỏi hỏi. Nhưng sau đó tôi nhảy tưng tưng bù lu bù loa lên rằng là tôi biết mà. Tôi biết trước anh về cưới vợ mà anh giấu tôi. Thì anh nói là em hay quá cái gì cũng biết. Sau đó tôi nói tôi quá thất vọng với những gì cuộc đời này mang lại. Nếu giờ tôi có kết thúc cuộc đời mình tôi cũng không luyến tiếc vì mọi thứ đã quá tàn nhẫn đối với tôi. Anh nói không biết tôi bị làm sao. Sau tin nhắn đó tôi đã chặn tin nhắn từ anh.
Bây giờ tâm trí tôi rối bời, hoang mang không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra. Không biết hỏi thông tin của anh từ ai. Tôi muốn đánh bạo thử nhắn tin trên trang cá nhân cho người chị dâu, bà con của anh, vì tôi ngưỡng mộ cuộc tình của họ và cô ấy cũng biết tiếng Anh. Nhưng tôi không biết phải mở lời như thế nào. Và tôi cũng sợ lỡ như cô ấy kể với anh là tôi nhắn tin cho cô ấy.
Tình hình bây giờ mỗi phút trôi qua là tim tôi lại trĩu nặng vì hoàn toàn mù tịt tin tức về anh. Trước đây khi chúng tôi ở bên nhau tôi còn giữ những khoảnh khắc trong điện thoại. Anh kêu tôi xóa vì sợ lọt ra ngoài nếu gia đình hay bạn bè nhìn thấy thì cuộc đời anh coi như tiêu tùng vì luật làng không chấp nhận những điều này.
Tôi nghĩ nếu như anh không dám đấu tranh chống lại cuộc hôn nhân sắp đặt thì tôi có thể làm điều này bằng cách công khai mối quan hệ này không. Nếu họ nhìn thấy những hình ảnh thân mật (nhiều cấp độ) của chúng tôi thì sẽ như thế nào? Trước khi anh về nhà tôi có nhắn anh khi có laptop hãy gởi CV cho tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ra nước ngoài làm việc kiếm tiền thuê người giúp việc cho mẹ anh. Anh nói chưa bao giờ có khái niệm người giúp việc trong ngôi làng cổ hủ lạc hậu đó cả nên không biết mẹ chịu không.
Giờ tôi phải làm sao, nên bỏ chặn tin nhắn anh không. Tâm trạng tôi đang rối bời…

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.