Hãy giúp tôi thoát khỏi …. chính bản thân mình …

4 Likes Bình luận
Tôi xin trích 2 ngày nhật ký của mình ra … tôi đang rất tuyệt vọng … không biết phải làm gì … làm gì để người đó quay lại với tôi …

Vậy là đã một tuần từ ngày nó xa nhỏ, một tuần nghe chừng là ngắn nhưng với nó sao thật dài ….  Một tuần, nó vẫn như thế, vẫn lặng lẽ đi về sớm hôm … vẫn buồn … vẫn hay ngồi một mình trên cơ quan lặng ngắm những kỷ vật của nó và nhỏ:

Một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn đeo trên tay vì nó mà mọi người cứ trêu đùa là có vợ rồi, đeo như vậy làm sao cưa ai nữa … Nó chỉ cười và thấy trong lòng một cảm giác ấm áp. Chiếc nhẫn đó có ý nghĩa vô cùng với nó, nhỏ cũng có một chiếc giống như thế và điều đặc biệt là hai đứa đổi nhẫn cho nhau. Mỗi chiếc đều đã có hơi ấm của nhỏ và nó. Nhìn chiếc nhẫn nó tưởng tượng mình đang nắm chặt bàn tay nhỏ; 

Đó là chiếc bút nó luôn đeo trên ngực trái nơi gần trái tim mình nhất, nó đeo nhiều đến nỗi chiếc bút đã phai sắc mạ vàng, chiếc bút của nhỏ tặng nó, nhỏ cũng có một cây bút như thế nhưng giữ gìn hơn nó nhiều … Cũng như chiếc nhẫn, nhiều người hỏi nó về cây bút, cây bút mạ vàng rất đẹp có đính hai viên pha lê lấp lánh … nó cũng như vậy, cũng chỉ cười và nói một người vô cùng quan trọng đã tặng nó; 

Đó là hai tấm hình mà nó thích vô cùng: một tấm nó với nhỏ chụp chung trong đám cưới anh Tú – người anh cũng là người thầy của hai đứa; tấm ảnh được nó sửa cẩn thận với nền là bầu trời xanh với áng mây hình trái tim bao bọc hai đứa cùng bờ cát trải dài … một tấm là hình nhỏ mặc chiếc áo dài đỏ cô dâu … nhìn xinh thật là xinh …. Nó dán vào cuốn sổ công tác CAND của nó. Mỗi ngày mở sổ ra khi làm việc là nó lại thấy nhỏ … và nó nhớ nhỏ vô cùng … 

Mỗi ngày về nhà ngồi vào máy tính, nó lại vô thức bật nghe những bài hát của nhỏ và nó: có thể đó là bài nó tặng nhỏ, nhỏ tặng nó, những bài nhạc chờ của nhỏ khi có những điều nhỏ muốn nói với nó mà không dám nói ra : con đường hạnh phúc, bài ca hạnh phúc, căn phòng mưa rơi, call me the liar, chấp nhận nỗi cô đơn, ngàn lần khắc tên em … nhưng giờ đây nó nghe nhiều nhất: “Ngày hôm qua tình ngủ quên” – một bài hát của sự tình cờ, lên mạng nó nhắp bừa không hiểu sao lại trúng ngay bài đó, nó lặng nghe và bất chợt nhận ra mình đã khóc tự bao giờ. “Dù đã có nhiều lần cố quên em, nhưng cớ sao vẫn không thể quên. Dù đã nói mình sẽ không tìm nhau nhưng vì yêu anh không thể quên em. Người yêu hỡi đừng cách xa vòng tay yêu thương với anh em vẫn còn đây và hãy nói mình sẽ không rời xa, vì tình yêu trong anh vẫn cháy”. 

Nó từng đã nghĩ thời gian sẽ giúp nó quên được … quên những kỷ niệm buồn vui bên nhỏ … nó vẫn nhớ lần đầu tiên gặp nhỏ, những lần học chung nơi ghế đá, những lần đi dạo cùng nhỏ trong sân trường, lần đầu tiên nắm tay nhỏ, lần đầu tiên hôn nhỏ … cả những lần nhỏ giận nó khiến nó phải gọi hàng trăm cuộc để xin lỗi, khiến nó phải đứng dưới sân tới 2h sáng chỉ để nhỏ hết giận … cả những lần nó và nhỏ hát cùng nhau… nó nhớ lắm “Chim sáo mồ côi” … nó chẳng thể quên được điều gì, tất cả vẫn nguyên vẹn trong nó giống như mọi chuyện chỉ mới hôm qua…. 

Vẫn vẹn nguyên trong nó cái cảm giác rụt rè khi sắp nắm tay nhỏ, cái cảm giác ngọt ngào và ấm áp khi xiết chặt nhỏ trong vòng tay và hôn thật lâu lên bờ môi bé xinh đó … nhỏ ép nó phải thay đổi, ép nó phải quên đi những gì hai đứa đã có, ép nó phải quên đi nhỏ, quên đi tình yêu cuả hai đứa nhưng chính bản thân nó chẳng thể thay đổi được nó thì làm sao nhỏ ép nó làm những điều đó được ? Vì một điều đơn giản, trong lòng nó vẫn chỉ có một mình nhỏ; nó rất sợ khi đi ngủ, vì những giấc mơ hằng đêm luôn có nhỏ, những kỷ niệm, những ký ức lại tuôn về ào ạt và trong giấc mơ nó hạnh phúc vô cùng nhưng khi tỉnh giấc là lúc nó buồn nhất, nó nuối tiếc giấc mơ vừa qua và đã quay về với thực tại, nhỏ đã nói lời chia tay với nó, mà chính nó cũng không biết lý do vì sao. 

Mà thôi kệ ! Nó đã bất chấp tất cả để yêu nhỏ, nó không quan tâm đến quá khứ, đến mọi điều mà nhỏ nói, nó chỉ biết một điều nó yêu nhỏ rất nhiều … Một ngày sau …. Nhỏ nói nó hãy nghe bài “Luật cho người thay thế”, buổi chiều đi làm về, bật máy việc đầu tiên nó làm là nghe bài hát ấy, vừa nghe nó vừa bật lời nhạc ra xem, nghe được nửa bài, nó không còn nhìn thấy rõ màn hình máy vi tính nữa, nó hiểu, nó hiểu được lý do nhỏ rời xa nó, bài hát đã nói lên tất cả, từng câu từng chữ như từng nhát dao cứa vào lòng nó, nó lại như thế … lại buồn, lại đau …. E thật sự thích a, nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a nhé! ….Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích. Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi…. E cũng nhớ a, nhưng là nỗi nhớ sau nỗi nhớ dành cho người e yêu…. thật sự nó đau rất nhiều khi đọc những dòng lời nhạc đó … nó thấy nó thật ngốc như cô bé trong bài hát đó, vẫn biết người ta không yêu mình, vẫn biết trái tim người ta đã dành cho một người khác nhưng vẫn thương, vẫn nhớ, vẫn yêu, đợi chờ thật nhiều …. 

Mưa vẫn rơi trên đường nó đi, lê bước chân mà lòng buồn nặng trĩu, miệng lẩm nhẩm điều gì… Dù biết sẽ không chung lối, hạnh phúc sẽ không miễn cưỡng mà sao ta không nhớ thương người. Lòng ngậm ngùi đắng cay biết nói sao nên lời. Mình là người thứ ba sẽ không ai tin lời … Nó tự nhủ “Ừ thôi, em đã yêu người khác, em đã quên anh thật rồi, quên đi bao kỷ niệm của tụi mình … anh không trách em … anh chỉ trách anh không giữ được em … nhưng … anh không thể thay đổi được lòng mình, trong trái tim anh đã mang nặng hình bóng em …. ừ thôi .. .em cứ đi bên người …. cứ vui bên người … anh sẽ mãi như vậy, mãi yêu em và chờ đợi em quay về .. nếu người đó yêu em như anh yêu em thì em hãy mặc anh, quên anh đi …. nhưng nếu người đó không mang lại hạnh phúc cho em thật sự thì hãy quay về với anh, xin em hãy nhớ một điều: có một nhóc Mario vẫn yêu và chờ đợi bé Nấm quay về, chúc em hạnh phúc! Mãi yêu và chờ em … Nấm ơi….” 

Giọng nó lạc đi trong cơn mưa ào ạt, mưa lạnh nhưng những giọt mưa trên má nó nóng hổi … mưa sẽ còn rơi mãi trên đường nó đi và trong lòng nó nữa …. “quay về với anh đi em …. anh nhớ em nhiều lắm Nấm ơi …..” mưa vẫn rơi …. Một chiều Đà lạt mưa buồn.

(Người gửi: Phạm Đ. Ph.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.