2 + 1 = ?

4 Likes Bình luận

Giờ đây tôi thực sự rất bối rối không biết phải làm thế nào? Một trái tim liệu có thể chứa hình bóng của 2 người không? Có lẽ mọi người sẽ cho rằng tôi thật tham lam, nhưng tôi thực sự không bik phải lựa chọn làm sao đây?

Tôi quen P từ khi còn học lớp 9. P là mối tình đầu của tôi. Dù không biết ở tuổi ấy có thể gọi là tình yêu hay không nhưng tôi bik tôi đã yêu anh rất nhiều.
Với mọi người, có thể anh là 1 người không tốt (anh thường tụ tập đi chơi với những người bạn không tốt). Nhưng khi ở bên tôi, anh luôn đối xử dịu dàng, ân cần. Anh cho tôi cảm giác ấm áp và hạnh phúc của cái gọi là tình yêu đầu đời. Và tôi đã yêu anh như thế đấy, thật nhiều và say đắm.

Nhưng rồi, một cơn bão tố ập đến. Anh phải xa tôi 1 khoảng thời gian dài chỉ để trả giá cho hành động nông nổi của mình nghe theo lời bạn bè làm điều xấu. Khoảng thời gian xa anh, tôi đã đau khổ rất nhiều. Những tưởng sẽ chẳng có ai có thể thay thế được vị trí của anh trong trái tim tôi. Và tôi tự dặn lòng mình sẽ chờ anh, chờ ngày anh quay trở về với tôi.

Ba năm trời sống trong mòn mỏi chờ đợi anh, khi trái tim tôi tưởng chừng như băng giá rồi thì… H lại xuất hiện.

Ngày ấy, tôi lên Sài Gòn học. Cuộc sống một mình giữa chốn thành thị này thật sự quá khó khăn với tôi. Một đứa con gái lúc nào cũng chỉ bik sống trong sự bao bọc của gia đình.

Rồi tôi tình cờ quen H. H đẹp trai, ăn nói rất có duyên, lại rất tốt với tôi. Anh luôn chỉ bảo tôi rất nhiều, yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho tôi trong những lúc tôi thiếu thốn tình cảm. Anh hiểu tôi hơn cả chính tôi. Phải nói là bạn bè tôi ai cũng ngưỡng mộ tôi khi có được H.

Có lẽ do tình cảm của H dành cho tôi nhiều quá đến nỗi có thể che lấp cả hình bóng của P trong trái tim tôi. Tôi tạm quên P, và đến với H. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng.

Mọi người thường nói 100 cặp sống thử thì hết 90 cặp không có kết quả tốt đẹp. Nhưng chúng tôi may mắn nằm trong số 10 cặp còn lại. Hai năm chung sống với nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì lớn lao, mặc dù cũng có những lúc cãi vã nhỏ.

H cũng đã đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ anh ấy và tôi cũng vậy. Hai gia đình đều chấp thuận, bạn bè cũng ủng hộ. Chỉ còn chờ ngày tôi ra trường là làm đám cưới. Nhưng…cuộc sống đâu phải lúc nào cũng bình yên.

Khi trái tim tôi tưởng chừng như chỉ có hình bóng của H thì P lại quay trở về. Anh đến tìm tôi. Anh giờ khác xưa nhiều, nói chuyện chững chạc hơn, trưởng thành hơn và cũng có một công việc ổn định. Tình cảm anh dành cho tôi vẫn như ngày nào.

Và rồi, bao nhiêu kỉ niệm, tình cảm, nhớ nhung bấy lâu nay tưởng đã quên lãng theo thời gian giờ lại trào dâng. Tôi chợt nhận ra tôi chưa hề quên P. Tình cảm tôi dành cho P vẫn như xưa. Tôi vẫn còn yêu P nhiều lắm.

Mỗi lần chúng tôi gặp nhau thì dường như tình cảm dành cho P trong tôi lại càng nhiều thêm. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Tôi biết mình làm vậy là phản bội H. H chưa làm điều gì có lỗi với tôi cả, anh quá tốt.

Đã bao lần tôi dặn lòng rằng P giờ đây chỉ còn là quá khứ, H mới là tương lai của tôi. Rằng tôi không thể đến bên P (gia đình tôi không bao giờ cho phép chúng tôi đến với nhau chỉ vì anh là người tù tội). Rằng nếu tôi đến bên P sẽ phải làm cho rất nhiều người phải đau khổ vì chúng tôi (ba mẹ tôi, H và cả người mà hiện giờ đang thích P).

Vẫn biết có quá nhiều rào cản giữa 2 chúng tôi nhưng sao con tim tôi không thể kiềm chế được. Tôi biết tôi làm vậy là rất phũ phàng với H. Nhưng tình cảm đâu ai nói trước được.

P – tình cảm anh dành cho tôi quá lớn. Lớn đến nỗi anh có thể tha thứ cho tôi tất cả, ngay cả việc tôi không còn là…con gái. Tôi đã kể cho anh nghe hết chuyện của mình nhưng anh vẫn muốn được ở bên tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi nhiều đến dường nào.

Sáu năm trời chưa ngày nào anh không nghĩ về tôi, vậy mà tôi lại… Cuộc đời anh đã chịu nhiều đau khổ quá rồi. Tôi thực sự muốn được ở bên anh để cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

H – tôi có lỗi với anh nhiều lắm. Anh lúc nào cũng tốt với tôi. Anh chưa bao giờ đối xử thậm tệ với tôi dù 1 lần, vậy mà..

Giờ đây trong tôi chỉ còn lại hình bóng của P. Tôi đang sống với H mà trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ về P. Tôi biết sớm muộn gì H cũng sẽ nhận ra sự thay đổi trong tôi.

Giờ tôi phải làm sao đây. Lựa chọn giữa 2 con người yêu thương mình hết lòng thì thật sự quá khó. Nếu tôi quay lại với P thì sẽ làm tổn thương H rất nhiều và tôi phải chấp nhận rất nhiều rào cản ở phía trước. Nhưng nếu tôi ở lại với H thì trái tim tôi cũng đã thay đổi rồi. Liệu tôi và H sẽ sống hạnh phúc được không khi lúc nào tôi cũng nghĩ về P?

Mọi người hãy cho tôi lời khuyên được không???
(Người gửi: Nguyễn Thị Q. Ng.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.