Bụt đâu rồi Bụt ơi

4 Likes Bình luận

Nếu được nói gì lần cuối với Bụt em sẽ bảo rằng em vẫn dành tặng cho Bụt câu nói ngày xưa “Em yêu anh” mà thôi – đó là món quà lớn nhất cả cuộc đời này em chỉ dành tặng cho một người….

Hơn ba tháng sau khi gửi bài viết “Ray rứt” em đã cố gắng vun vén rất nhiều cho gia đình nhỏ của mình, để con trẻ được hưởng niềm hạnh phúc khi có “Ba ngọn nến” thật sự lung linh trong tâm hồn của con.

Nhưng…….

Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như em không bệnh. Sau khi ẵm con sang nội trông, anh bảo cần phải gọi điện thoại cho chị C để bàn việc làm ăn, vậy mà mệt quá em thiếp đi lúc nào không biết, giựt mình tỉnh giấc thì đã hơn mười một giờ đêm. Anh bỏ mặc em nằm đó mà nói chuyện lâu quá nên em cự cãi với anh, em chỉ trách anh để mai hãy điện cho người ta thì có chết thằng Tây nào đâu. Và thế là mình giận nhau, anh bỏ em nằm đó….

Suốt mấy ngày qua, anh không hề mở miệng nói với em tiếng nào. Dù em có nhắn tin nói hết lời với anh, anh không hề trả lời em.

Suốt mấy ngày qua, anh không hề nhìn mặt em hay quan tâm em, sáng anh đi làm đến tối về đi nhậu rồi vùi vào gối mà ngủ đến sáng rồi anh lại đi.

Suốt mấy ngày qua, em không ăn gì dù anh biết em không bao giờ ăn cơm khi không có anh.

Và suốt mấy ngày qua, anh có những cô gái đi cùng. Sáng nay em đọc được dòng tin “Anh đừng đi chơi nữa, khuya rồi, anh về đi nha, em lo lắm”……Và phút chốc, đất trời xung quanh em là những màu đen xịt, đôi mắt em ngấn lệ, đôi tay em run run và trái tim em không đập theo nhịp nữa,…… Em không biết nói gì hơn.

Rồi mọi chuyện vỡ tung ra làm nhiều mảnh, mỗi mảnh là một chuyện khác nhau, tất cả lỗi đều ghi tên em. Em không biện minh cho mình nữa! Em buồn lắm, đêm nay em không ngủ được và em nhớ….

Ngày xửa ngày xưa,

Khi có chuyện gì đó không vui hay khi cô đơn buốn tủi em thường khóc một mình, thật nức nở-như một cơn mưa. Thế rồi, như trong truyện cổ tích, Bụt hiện lên lau nước mắt cho em, vỗ về và chia sẽ với em bao nhiêu là chuyện. Có khi em giận Bụt ghê lắm em bỏ đi đến nổi Bụt không tìm được em Bụt khóc thật nhiều, cho đến khi gặp em Bụt giận em không thèm chơi với em nữa, vậy mà chưa bao giờ em buồn Bụt không có đằng sau em, Bụt nâng em dậy khi em vấp ngã, Bụt là điểm tựa để em không bao giờ cảm thấy cô đơn,……

Ngày nảy ngày nay,……

Em đang rời xa Bụt để Bụt cảm thấy em không còn là gánh nặng của Bụt nữa, bao nhiêu đêm em đối diện với chính mình và em lại khóc, em khóc nhiều hơn xưa vì Bụt đã không còn bên cạnh em nữa. Ở phương trời này em không biết rằng còn có Cô gái nào đó đang cần Bụt và lo cho Bụt hơn em. Từ ngày mang thai, em đã không còn thấy Bụt luôn hiện diện bên em, em rất thường ôm cô đơn vào trọn trong lòng.

Con em lúc nào gọi Papa cũng đều có Bụt ẵm bồng lắm, mấy hôm rồi chắc nó cũng nhớ Bụt nhiều như em.

Từ nay, em sẽ không gọi tên Bụt nữa đâu, vì em sẽ không khóc nữa, nếu em khóc nước mắt em sẽ tràn thành sông và trôi ra biển lớn, ở đó Biển có biết bao là sóng- đánh vào lòng em đau. Và ngoài kia cũng có Cô gái khóc với Bụt- Bụt đến với người ta đi, Bụt đã nói với em rằng “Ở bên người không biết suy nghĩ như em – thà không có còn hơn – thứ như em Bụt không cần”.

Từ nay, em sẽ thổi tắt đi một ngọn nến – ngoài kia giông gió quá – sẽ không bao giờ Bụt xuất hiện với em nữa rồi.

Từ nay, em sẽ trải lòng ra bằng những dòng thư cho Bụt – những lá thư mà không bao giờ em gửi, khi gặp Bụt em sẽ không cần phải nói thêm lời nào để Bụt ở lại với em đâu – đừng hòng Bụt nhé ! Em đã cố hết sức rồi, nhưng chỉ một mình em thôi thì chưa đủ, giờ đây em hiểu rằng Nếu trong cuộc đời Bụt không có em thì Bụt sẽ hạnh phúc hơn bây giờ – đó cũng là điều Bụt muốn cơ mà, phải không !

Nếu ai đó đọc được nỗi lòng này của em. thì xin đừng bình luận gì và cũng đừng nên cho em lời khuyên. Hãy tặng cho em dòng chữ “cảm thông” ! Vì có thể trong lòng em cần rất nhiều hai chữ này, thời gian qua, mọi người trên nhà Bụt đã tặng cho em cả Sớ táo quân tội lỗi thuộc về em, như thế nào chỉ riêng mình em biết- em không cần Bụt nữa rồi Bụt ạ…

Nếu được nói gì lần cuối với Bụt em sẽ bảo rằng em vẫn dành tặng cho Bụt câu nói ngày xưa “Em yêu anh” mà thôi – đó là món quà lớn nhất cả cuộc đời này em chỉ dành tặng cho một người….

(Người gửi: Phạm Ngọc Tuyền)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.