Lời tự sự cuộc đời

4 Likes Bình luận
Tôi biết, có viết ra đây thì các bạn cũng không biết phải cho tôi lời khuyên thế nào…Nhưng tôi cũng chỉ cảm nhận thấy rằng tôi cần viết, cần chia sẻ nội tâm mình. Nặng lòng với gia đình, người thân thì có tốt không? Đúng hay sai?

 

Nếu gọi là 60 năm cuộc đời thì hình như tôi đã đi 2/3 cuộc đời rồi…Sướng có, khổ có, vinh có, nhục có …nhưng tôi tự hào vì tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với bản thân, gia đình và những người xung quanh…. 

Ai cũng bảo tôi là tự lập, có nghị lực, cứng rắn, mạnh dạn và quyết đoán…Đứa con gái duy nhất trong 1 gia đình cán bộ công chức là tôi…xa nhà từ năm 17 tuổi, tốt nghiệp với 2 cái bằng đại học…Tiếng Anh có thể là trơn tru như gió…ấy vậy mà trời không rủ lòng thương…. Cũng đã từng trải qua vài mối tình, có thể gọi là không hạnh phúc…kém may mắn, nhưng tôi không hận ai cả….Tôi chỉ dốc sức và kinh nghiệm, kiến thức ra để mà làm việc, kinh doanh….kiếm tiền giúp đỡ gia đình, anh em…

Thử hỏi đứa con gái là tôi, bây giờ là 1 người phụ nữ..trong gia đình có 2 anh trai và 1 em trai…Thế nhưng lại là người trụ cột, người có tiếng nói quyết định trong gia đình; Xây mồ mả, xây nhà thừa tự, giúp đỡ anh trai tôi trong việc giúp vốn kinh doanh, lo công việc làm cho em trai…mà gần đây nhất là bán hầu hết gia sản, nhà cửa và nữ trang dành dụm bao năm kinh doanh và sau 3 năm làm ăn thua lỗ…trang trải bệnh tình cho anh cả tôi…người mang căn bệnh ung thư trực tràng….2 tháng trời…Anh tôi phải trải qua 3 lần đại phẫu thuật…từ bệnh viện Y dược cho đến Pháp việt, hóa trị, xạ trị……..đã hết của tôi phần lớn gia tài …nhưng tôi không lấy làm tiếc…vì hạnh phúc là đã cứu cuộc sống của anh tôi…

Theo chồng tôi…người lớn tuổi hơn tôi nhiều qua định cư tại Úc…trốn chạy khỏi cái gọi là thất bại trong kinh doanh với đồng vốn ít ỏi còn lại…cùng với đứa cháu gái nhỏ (con của người anh bị bệnh)…tôi nhận cháu làm con nuôi, đưa cháu cùng đi để lo cho cháu có 1 tương lai. Vậy mà bất hạnh vẫn chưa buông tha tôi…Người anh tôi giúp vốn làm ăn…lại thua lỗ, gia đình lâm vào cảnh túng bấn, nợ nần, lãi mẹ đẻ lãi con….Em tôi thì sau khi tôi giải thể công ty riêng ở VN thì cũng làm việc lĩnh lương đủ sống, trang trải tiền thuê nhà..(Vì tôi đã bán nhà…trước đây chúng tôi sống cùng nhau)…và trời ạ…mới hôm qua tôi lại nhận được tin  anh trai bị bệnh của tôi lại đang tái phát….TẤT CẢ NHƯ SÉT ĐÁNH NGANG TAI TÔI…

Cũng cần phải nói rõ, tất cả mọi sự giúp đỡ của tôi đều do tôi tự nguyện…Vì tôi nghĩ: tôi là người duy nhất ăn học trong gia đình, và có cơ may kiếm được tiền…tôi muốn chia sẻ với anh em tôi….không hề tiếc…Nhưng hình như trời không thương gia đình tôi, không thương tôi….Không để ý đến những việc tốt mà tôi đã làm trong cuộc đời…

Hiện nay cuộc sống xứ người trong giai đoạn đầu cũng gặp nhiều trở ngại khó khăn,,,,tôi hầu như không còn khả năng giúp đỡ anh em mình trong thời điểm hiện tại……Nhưng mọi người ơi…, cho tôi 1 cánh tay, 1 lời chia sẻ, 1 lời nói …vì tôi chỉ cần người để tâm sự…chia sẻ…. Có lẽ trong tâm trạng này tôi viết quá lan man,,,,làm mọi người khó hiểu…Tôi ước gì tôi có trái tim bằng đá để khỏi phải quan tâm đến mọi người….mà điều này không thể xảy ra…còn nữa…tôi nghĩ..nếu tôi chết đi thì tôi đâu còn cảm xúc, lo lắng gì…..

Mọi người ơi…tôi đang bế tắc…Nếu anh trai tôi có mệnh hệ nào thì tôi biết sống ra sao…2 cháu tôi còn quá nhỏ…tôi muốn chết đi để không phải chứng kiến những cảnh đó…không phải suy nghĩ…Tôi chỉ muốn anh em, gia đình tôi hạnh phúc, sung sướng…đó là niềm hạnh phúc của tôi…vì họ tôi có thể hi sinh tất cả….Đều này ngay cả chồng tôi cũng không hiểu…

(Người gửi: CHRISTINA PHAM)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.