Khi nào không còn ai cần con nữa con sẽ theo Ba!

5 Likes Bình luận

“Tại sao con không bao giờ kêu Ba ơi cố lên?” đó là câu hỏi Ba hỏi con khi Ba đang nằm đó, không thể nào quyết định được mình phải sống hay chết thì con nói thế nào Ba ơi.

 “Con người ai cũng có chết và sống, có những người chưa hưởng trọn vẹn 1 ngày đã không thể quyết định được, vậy là được rồi Ba à !!!”. Chẳng làm gì cả Ba chỉ mỉm cười với con, như thế là sao? Ba đồng ý với con hay nghĩ con quá trẻ con.??? 

Cách đây 2 năm con là một đứa con gái vô tư, thật hạnh phúc khi có Ba Mẹ, dù rằng Mẹ không được như những gì con mong ước nhưng con không có quyền lựa chọn Mẹ, bù lại con có người Ba rất tự hào……….con hạnh phúc vì điều đó. Gia đình nhỏ mình sống ở Biên Hòa từ khi con chưa biết gì,. Tuy vất vả, cuộc sống nhà mướn nhưng vui và hạnh phúc. Mỗi lần Mẹ gây ra 1 đống nợ là mình lại được thay đổi chỗ ở, và con nhớ không dưới 10 lần mình thay đổi nhà như thế. 

Năm con học lớp 5, về quê Nội, chẳng có ai ở nhà, và điều gì đến cũng đến con bị chính người em họ ruột thịt của mình cưỡng hiếp, đau đớn về thể xác một phần nhưng đau đớn hơn về mặt tinh thần khi người đó nói yêu con và muốn cưới con, đứa bé học lớp 5 được cầu hôn như thế khi người đó là con trai của em gái Ba, là cô tư của con. Quá đau đớn con giấu chặt nỗi lòng, im lặng và lãng tránh tất cả……chẳng còn muốn về quê Nội nữa, dù rằng Ba luôn hỏi. 

Mỗi ngày con đi học, xong chạy ùa về nhà lấy bánh tráng đạp lên trường Lê Lợi mình bán, bán cho bạn bè mình, thầy cô mình, nhưng con không buồn, con tự hào vì giúp ích được cho Ba Mẹ. Dũng, người mà thương con vì điều đơn giản đó. 

Rồi mỗi buổi sáng chủ nhật con lên chợ bán báo cũ, ăn cơm xum họp bên Ba Mẹ và anh Hai. Thật lòng con chỉ muốn như thế…. đừng quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng cũng như con đã nói từ đầu, con không có quyền lựa chọn. 

Ngày Ba nằm đó, vì căn bệnh ung thư bướu quái ác, con đau đớn, đau đớn thay cho Ba khi bị căn bệnh hoành hành nhức nhối, sao Ba không than vãn, không oán trách, sao Ba lại im lặng chịu đựng và mỗi ngày đều làm việc vất vả, thậm chí còn hơn bình thường hay vì Ba sợ khi Ba mất không thể làm được nữa, không thể lo cho gia đình nhỏ bé này. 

Đứng nép sau tấm ván nhỏ con vội lau đi nước mắt mình khi thấy Ba nhăn mặt vì đau mà không dám kêu lên sợ con gái mình không tập trung học bài được……..con lặng lẽ xếp quần áo vào giỏ, con nói sẽ lên Sài Gòn làm cùng người chị họ (là con của chị Mẹ). Ba khuyên con nên cố gắng học, làm sao con học được khi thấy Ba như thế, con chỉ có thể nói con không muốn học nữa, học chán lắm. 

Ba chở con lên Sài Gòn khi không thể nào thuyết phục được con, nhét 200 ngàn vào túi áo và khuyên con phải sống thật tốt, nếu không được thì hãy về, thế đấy. Rời khỏi gia đình yêu thương khi 16 tuổi, bất đầu cuộc sống tự lập…… 

Mọi người đều khen con đẹp, xinh, con cũng biết, không phải con tự tin nhưng nhìn vào gương con có đôi mắt to, hàng mi dài, miệng trái tim, cằm chẻ và đặc biệt là má lúng đồng tiền thật sâu, con biết mình không tệ, cũng như ngày đầu tiên vào làm việc, một tiệm massage, mọi người đều xúm lại khen con. “Mới 16 tuổi mà xinh thiệt” – đó là câu nói của một chị khen con, người chủ liếc nhìn con và nói với chị họ ” nhìn xinh quá em hen “. 

Con biết mình được nhận làm việc ở đây. Người khách đầu tiên chọn con là một người Hàn Quốc, khoảng 50 tuổi, hơn cả Ba. Chẳng biết làm gì, các chị kêu đem dầu lên massage cho người ta, con biết làm gì đâu thôi thì lên đại, chưa kịp hỏi gì người đàn ông đó kéo con vào lòng, sao vậy, kì quá, con đẩy ra. “Em mới làm à, chiều anh đi”. “Xin lỗi chú con mới làm không biết”. “Không sao, lại đây với anh, anh chỉ cho”. 

Hiểu rồi, thì ra là như thế, không phải massage bình thường hèn gì các chị hỏi con còn là con gái hay ko? Nghĩ tới đó thôi thì người đàn ông đó móc bóp ra 100 đôla, gì vậy????. “Lại đây, chiều anh thì là của cưng.” Làm sao đây con biết nếu bỏ đi thì phải về, không thể giúp gì được như đã hứa với Ba, bước lại gần, người đàn ông đó kéo con vào, rồi việc gì đến phải đến, nước mắt rơi khi người ta chà đạp thân xác con. Con không phải cao quí, trách ai, do mình tham tiền thôi, ngày đầu tiên làm việc của con như thế, người hơn cả tuổi Ba con kêu bằng anh.

Chỉ vì tiền con thành kẻ khác hoàn toàn. Rồi con đem tiền về, thật nhiều. Mẹ thì vui mừng, không hỏi gì, chỉ có Ba lặng lẽ nhìn con mà khóe mắt đỏ hoe, con chỉ biết trả lời là mấy chị thấy tội nên cho con mượn, sau này con trả. Biết Ba không tin nhưng biết làm sao bây giờ. Ba kêu con đừng lên lại Sài Gòn nữa, nhưng con nói không thích ở đây, rồi gom quần áo đi tiếp. 

Ba tâm sự cùng cô Năm:”nếu ngày đó con bé M và thằng anh nó lớn thế này thì chắc anh có cơ hội”. Trời ơi, thì ra cách đây 5 năm Ba đã biết mình bệnh nhưng không nói, không thể vì một tháng phải có hơn 10 triệu tiền thuốc thang rồi tiền học của con và anh Hai, con đau đớn khi biết sự thật, phải quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. 

Biết ước nguyện của Ba là muốn có căn nhà nhỏ, nếu sau này có mất nhìn thấy Mẹ con con có nơi nương tựa sẽ không hối tiếc, con lao vào xây nhà. Ba không cần tiền chạy thuốc thang chỉ cần nhanh chóng xây nhà, và con đã làm được. Ngày nào Ba cũng ao ước có nhà, con làm được rồi sao Ba lại ra đi, lại bỏ con khi chỉ ở trong căn nhà con xây vì Ba được 1 tháng. Hay vì Ba hỏi con câu nói đó và con trả lời Ba đã giận bỏ con. 

Ba nằm đó, không nhúc nhích được. Mẹ thì cứ ở ngoài kia, không thèm vào nhà mới, nói là phải buôn bán, buôn bán 10 bữa nửa tháng có giàu không khi Ba chỉ còn vài ngày nữa, thật quá đáng. Lúc đó bên Ba có con và anh Hai, bà Nội, tất cả đều đủ chỉ ngoại trừ Mẹ. con hận Mẹ. 

Ba kêu con mua máy hút đàm cho Ba vì đàm nhiều quá không thể thở được, cũng may con còn 1 triệu 50 ngàn trong túi, không đủ mua máy điện chỉ mua máy bằng tay thôi. Không làm được, con xin mọi người cho con mượn tiền để đi đổi máy nhưng ai cũng nói :” Ba mày không chịu nổi nữa đâu mua chi tốn tiền, đi đâu chơi rồi về kêu người ta không bán đi”… sao lại có thể như thế?. Họ là người nhà mà, con lặng lẽ bỏ đi và gọi điện thoại lên Sài Gòn xin cho mượn tiền, sau này làm sẽ trả. 

Cầm 50 ngàn duy nhất đón xe buýt bên Sài gòn để lấy tiền về đổi máy cho Ba, vậy mà mọi người ai cũng nói con ngu. Uh, con ngu. Rồi Ba không thở được, kêu con tiếp bình ôxy. Làm sao đây con hết tiền rồi. Không biết giải thích thế nào chỉ im lặng nắm tay Ba. Ba hỏi con : “con hết tiền rồi phải không? mấy ngày nay Ba để ý 2 anh em ăn cơm với tàu hũ và nước tương không hà? Mẹ con không vô đưa tiền cho dì Hai đi chợ hả?”. “Con xin lỗi Ba”. “Đừng buồn, kêu Nội lên dùm Ba”.

Ba nằm đó, chắp 2 tay lại lạy bà Nội, con phải làm thế nào khi thế đây, con hư quá, con không làm được gì, bàn tay con cứng ngắc, không biết làm sao, lòng con tái tê, Ba lạy nội xin cho tiền tiếp bình ôxi. Con xin lỗi. Sáng ngày hôm sau 5h, Ba kêu đổi bình ôxy hết rồi, gọi điện thoại hối người ta, Ba thì không thở được hối con, con hối người ta, con tức giận ” Ba từ từ người ta đang đem qua, Ba cứ vậy hoài con bỏ lên SG đó” Đùng đùng bỏ vào nhà trong làm bộ lấy quần áo bỏ vào vali, con không muốn đi đâu chỉ muốn hù Ba thôi, Ba kêu con ra nói : ” con hết thương Ba rồi hả?” Sao Ba lại hỏi thế, với con không gì quan trọng bằng Ba.

Bà Nội nói : ” Sao con cứ nằm hoài, không ăn không uống, khi nào con mới hết bệnh, không thôi con M nó giận nó đi kìa”. Ba nhìn con và hỏi sao con không kêu Ba cố lên, con trả lời như thế và Ba giơ tay lên nói 2 ngày nữa sẽ hết bệnh, vậy mà …… không được 2 tiếng………. Sau khi lau mặt cho Ba con vào giường chưa chợp mắt được 5 phút thì Nội kêu dậy, kêu con bình tĩnh, im lặng Ba đi rồi, đi mãi mãi…

Lao ra thấy Hai đứng dựa tường nhìn Ba, mọi người bu xung quanh Ba khóc lóc, con không phản ứng được gì, tự nhiên cũng như Hai đứng đó nhìn. Hai  anh em không ai khóc, không la hét, không làm gì hết. Ngộ thiệt, mình là anh em cùng Mẹ khác cha, tới bây giờ anh vẫn không biết phải không?. Con biết vì 1 buổi tối Ba tâm sự và cho con biết ngày xưa Mẹ bỏ Ba về ngoại và có anh Hai nhưng Ba im lặng và không ai biết ngoài Ba và Mẹ. Ba nhận cái thai đó của Ba vì Ba yêu Mẹ.

Ba yêu thương Hai rất nhiều thậm chí khi còn nhỏ con là người nghĩ con mới không phải con Ba. Khi làm giấy tờ nhà Ba kêu con đừng giành gì cả, để cho Mẹ và Hai con đi, con cũng không cần nên giấy tờ nhà tất cả con để lại cho Mẹ và Hai, con chỉ cần Ba…….. Con và Hai vậy mà giống nhau quá Ba nhỉ, từ cảm nghĩ, tới tính tình. Ba mất 2 anh em con không khóc, không la hét. Lạ thiệt, thậm chí khi làm tang lễ cho Ba, con và Hai chỉ khóc 2 lần, khi làm lễ và chôn cất Ba, chỉ 2 lần. Bạn bè thấy nói con sao mày mạnh mẽ thế, con không biết nữa, như 1 người không còn cảm giác không biết Hai có nghĩ như con không… 

Ngày chôn Ba, Mẹ không theo được vì kị tuổi. Con cũng không muốn Mẹ theo, con ghét Mẹ, Mẹ té xĩu trong nhà con không thèm nhìn bỏ đi, con lạnh lùng lắm Ba nhỉ? . Sau khi xong tất cả, khi biết sẽ mất Ba mãi mãi. Con nghĩ cũng tới lúc nên từ bỏ công việc, nên làm lại từ đầu thì từ trong nhà um sùm tiếng chửi bới, tiền bạc tùm lum, thì ra Mẹ lại gây nợ và người ta đòi, con tức giận bỏ lên SG. Mẹ chửi con :” mày chỉ nghĩ cho Ba mày, Ba mày mất rồi mày đâu có lo cho tao, không lẽ mày đi làm đĩ nuôi tao hay sao mà mày hỏi tao thiếu nợ bao nhiêu rồi cự nự tao”.

Con nhớ mãi lời này, con muốn hét lên : “Con làm đĩ lâu rồi Mẹ không biết à?”. Rồi Mẹ có người khác. Ngang nhiên công khai khi Ba mất chưa được một tháng. Thì ra khi Ba nằm đó Mẹ không bên cạnh vì có người đàn ông đó, con hận Mẹ. Mẹ còn dẫn người ta về nhà Ba nữa, nhà này con xây cho Ba mà. Mẹ nói:” tao là người đứng tên”. Phải, con xin lỗi.

Hai thì sau nhiều lần khuyên Mẹ không được, tụ tập bạn bè rồi hút chích, rồi bán hết mọi thứ trong nhà, bán luôn cái tủ lạnh mà ngày đầu ăn tân gia con chạy đi mua cho Ba. Con giận dữ thật sự, làm ầm lên. Mẹ và Hai chửi con không biết lo làm ăn, con thốt miệng hỏi : ” Hai người biết con làm gì không ?” Sao ai cũng im lặng trước câu hỏi của con vậy? Không lẽ họ đều biết, nếu vậy sao không ngăn cản con mà vẫn muốn con tiếp tục.

Rồi căn nhà đó được đem cầm 30 triệu, con giận dữ, bỏ nhà đi suốt mấy tháng trời. Con đâu đi đâu xa xôi, chỉ cách Mẹ 200 mét thôi mà, vậy mà không tìm con, con nhịn đói, nhịn khát, ngủ ngoài đường mưa gió, cũng may lúc đó bên con có người ta, người ta yêu con nên hi sinh vì con nhiều như thế. Nười ngoài còn như thế thì sao Mẹ không  kêu con về nhà. Hai biết con hay lui lới chỗ nào mà.

Có lúc ngủ ngoài đường người ta vô tình hỏi con “sao Mẹ em và thằng Đ không tìm em. Họ biết em ở đây mà?” Con im lặng……. Rồi con nghĩ không thể thế này mãi, con lên SG còn người đó về nhà. Sáu tháng ngoài đường dạy con nhiều điều, con hận gia đình nhưng rồi con vẫn phải về. Đám giỗ Ba con về cầm theo trong tay 1 chỉ vàng và 6 triệu đưa Mẹ, được hỏi han đủ điều, thật chua xót cho con khi có tiền mới được yêu thương. Con bỏ qua tất cả. Con nghĩ nên thôi dừng lại, và con sẽ cố gắng làm từ từ cũng chuộc nhà về được, nhưng không ngờ… ” thằng Đ bị công an bắt rồi.”

Ngày đó con thật sự điên loạn, sao lại như thế, con làm gì sai sao???? ” M hả con, Mẹ con có mượn cô Năm tiền: 4 triệu, con kiếm đưa cô Năm để cô Năm lấy quần áo về bán nha con “. “M hả, gần hết ngày cầm nhà rồi, con kiếm tiền nha”. ” Lúc con không ở nhà Mẹ con có thiếu bà Nội 2 triệu.”  Tất cả ập đến cùng một lúc. Con thành kẻ không biết gì, lại lao vào công việc này.

Con tự hỏi, khi nào mới thoát ra nhưng giờ với con Mẹ và Hai là tất cả, dù hi sinh nhiều thế nào con cũng giữ lời hứa với Ba: lo lắng cho Mẹ và Hai. Hãy yên tâm Ba nhé. Con đang cặp cùng một người 45 tuổi, mỗi tháng cho con 10 triệu. Tháng nào Mẹ cũng hỏi con gặp người đó chưa, người đó cho tiền thì cho Mẹ nha. Tuy vậy Mẹ cũng quan tâm con hơn xưa, mẹ lo cơm cho con, hỏi con ăm cơm chưa, con cũng hạnh phúc vì điều đó.

Con thương người con trai hi sinh cho con khi con không 1 xu dính túi, tới bây giờ vẫn bên con. Con có thai với người ta khi 18 tuổi, con không thể lựa chọn, con phải giải quyết vì còn Mẹ và Hai nữa. Nếu 1 ngày người ta biết con thế này chắc hận con lắm. Con chỉ biết phải bù đắp cho người ta thật nhiều. Con yêu người ta nhưng không thể vì người ta bỏ rơi Mẹ và Hai, trong khi giờ Hai ở trong tù phải lo mọi điều, còn phải lấy nhà về nữa, thật sự con không được quyền lựa chọn.

Chút nữa, 6h chiều nay con đi gặp người đàn ông đó có thể sẽ có tiền, người đó cũng quan tâm con, con biết qua từng cuộc điện thoại của người ta, từng lời hỏi thăm nhưng do người ta làm việc xa quá, người ta sắm điện thoại, máy tính, quần áo… rất nhiều cho con. Con không ham nhưng con ham tiền vì tiền giúp con lo được cho Mẹ và Hai, đồng thời nhờ nó con được sự quan tâm của Mẹ , như thế là đủ rồi.

Xin lỗi nhóc, em làm anh khổ rồi, em trả tự do cho anh, em xin lỗi, anh luôn hỏi tại sao em cứ muốn chia tay, vì em không muốn tiếp tục lừa dối em, sẽ không thằng đàn ông nào yêu 1 con điếm như em và nếu anh biết sự thật anh cũng như thế vì thế em không thể giải thích, xin lỗi vì ích ra em muốn anh đừng coi rẻ em…..vì lúc ở bên anh, anh luôn nói em là cô gái rất tốt, giúp đỡ mọi người mà không cần gì, anh hãnh diện về em, vậy thì nghĩ em thế thôi…

Con sẽ làm thật tốt, con thành kẻ tham tiền mất rồi, con thành người xấu rồi. Con người không xứng đáng để sống, không xứng đáng vì tình thương của Ba và Người đó. Con sai lầm khi sống nhưng con phải sống vì …. con phải sống. Khi nào không còn ai cần con nữa con sẽ theo Ba, chờ con nhé !!!

(Người gửi: Nguyễn Thị Ng. M.)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.