Ác cảm với đàn ông

6 Likes Bình luận
đội tuyển

Tôi hồi bé rất nghịch ngợm. Hồi lớp 5 ngồi cùng bàn toàn là các bạn nam, nghịch đến nỗi kéo ghế để các bạn ấy ngã, rồi lăn ra cười.

Lên lớp 6, lớp 7 đi học đội tuyển toàn chơi với các bạn nam, nhưng chơi kiểu vô tư. Nhưng càng lớn tôi lại càng khó gần, ít tiếp xúc nói chuyện với các bạn nam. Hầu như tôi không chơi với bất kỳ bạn nam nào, khiến các bạn gọi tôi là chanh. Sự thật là tôi chỉ khó gần thôi, chứ ai cũng nói tôi hiền lành.

Tôi không hiểu sao mình trở nên như vậy nữa. Đến người anh họ đáng lẽ ra phải thân, mà từ lúc anh đi nhập ngũ, tôi và anh hầu như không nói chuyện. Ở lớp cũng vậy, tôi cũng không chơi với bạn nam nào cả. Chỉ thỉnh thoảng nói kiểu xã giao thôi.

Tôi cũng muốn sửa đổi bản thân vì thấy mình đã đánh mất nhiều mối quan hệ từ tính cách đó. Có những bạn thích tôi, nhưng tôi luôn né tránh, hầu như không tiếp xúc với bạn ấy. Tôi nghĩ cứ thế này thì tôi sẽ ế chồng mất, muốn sửa đổi nhưng lại không biết làm sao.

Làm sao khi một đứa nhút nhát, hiền lành, nhàm chán như tôi có thể nói chuyện được với các bạn nam đây?

 

Chiếc xe đạp inox trắng

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Thảo phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.