Anh là tất cả tình yêu của tôi. Anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu của anh đến thật nhanh làm tôi choáng ngợp và tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Anh đã nói với tôi hàng ngàn lời yêu, hứa nhiều điều về tương lai lắm nhưng dần dần tình yêu của anh phai nhạt nhanh chóng, anh đến vội vã ra đi cũng rất nhanh.
Có lẽ việc sống xa nhau đã tạo nên một bức tường giữa tôi và anh, anh không bao giờ tâm sự với tôi, không bao giờ dành thời gian để nghe tôi nói, anh chỉ nghe những gì anh muốn nghe, những khi tôi muốn tâm sự với anh, vì tôi sợ sẽ mất anh nhưng anh chẳng bao giờ chịu nói chuyện với tôi, anh luôn viện đủ lý do từ bận việc đến ăn uống với bạn bè rồi thì anh nhức đầu lắm cần nghỉ ngơi.
Tôi biết anh đã không còn yêu tôi nữa, tôi muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng, cứ như thế này thật sự làm tôi rất đau khổ, nhưng anh không bao giờ chịu dứt khoát … và tôi vẫn chờ, vẫn đợi vì tôi thật sự yêu anh nhiều lắm, đã mấy lần tôi tự quyết định chia tay nhưng rồi khi anh nói nhớ tôi, tôi lại quay về với anh ….
Dù xa nhau nhưng tôi tin tưởng anh tuyệt đối, tôi nghĩ niềm tin là nền tảng bền vững của tình yêu, tôi chưa bao giờ kiểm tra anh … nhưng có một lần, thật sự rất tình cờ, tôi vô tình check email của anh, tôi đã phát hiện anh đang tìm kiếm một bạn tình qua mạng. Tôi đau khổ lắm, tôi đã chửi anh rất nhiều, phải, thật sự rất nhiều, và khi tôi đòi chia tay, anh đã đồng ý …
Giờ đây tôi thấy tuyệt vọng quá, tôi thấy nhớ anh nhiều lắm nhưng sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? tôi không biết làm sao nữa? tôi thật sự thấy tuyệt vọng quá .. Tôi thật sự muốn chết đi cho rồi …