Anh!

7 Likes Bình luận

Anh à, hôm nay em thấy rất mệt mỏi. Một phần vì hôm qua khóc nhiều quá, sáng nay người cứ lừ đừ, mắt mở không ra. Một phần vì mấy chuyện vớ vẩn nhỏ nhặt mà làm em stress. Em ước giá như em vẫn còn anh, để em có thể nhắn tin kể lể, để em nghe lời động viên nhẹ nhàng “rồi dần dần sẽ quen” của anh.

Em nhớ lắm, nhớ khoảng thời gian đầu mình mới bắt đầu quen nhau. Anh đã yêu thương và chiều chuộng em như thế nào. Em nhớ anh. Nhớ những lời nói yêu thương của anh. Nhớ sự quan tâm của anh. Em nhớ vô cùng. Vì em nhớ, nên em mới đau như thế này.

Vì em nhớ, nên em mới nhận ra rằng, em đã mất anh thật rồi. Mãi mãi, sẽ không bao giờ có được tình yêu và sự quan tâm của anh nữa. Mất anh, đó là điều em đau đớn nhất. Nhưng em sẽ không níu kéo, em cũng không muốn cố gắng nữa. Tình yêu của ta đã rạn nứt quá nhiều rồi, có níu kéo cũng không thể trở lại như trước.

Bây giờ, anh có cuộc sống của riêng anh. Em không thể bước chân vào cuộc sống đó nữa. Em không được phép, em không có cơ hội đó nữa. Trước đây, anh tìm mọi cách để mang em vào cuộc sống của anh. Đến khi em vào thì cánh cửa trái tim anh cứ mở rồi đóng sập trước mắt em. Em chới với, em thất vọng.

Nhưng anh không quan tâm. Anh không để ý đến suy nghĩ của em như trước nữa. Dù như thế nào thì, anh cũng vẫn là đàn ông mà. Đã là đàn ông thì đều giống nhau hết. Anh cũng không phải là ngoại lệ đâu. Hết yêu là hết yêu, đơn giản như thế. Cho nên em, bây giờ, từ bây giờ, em sẽ chỉ nhớ anh của em ở thời gian trước. Em sẽ không nhớ đến nỗi đau anh gây ra cho em thời gian này. Không ảo tưởng về tình yêu của chúng ta và tình yêu của anh dành cho em nữa.

Em đã từng nghĩ, em không thể sống thiếu anh. Chỉ cần nghĩ không được gặp anh thôi là em đã như đứng dưới vực sâu rồi. Nhưng giờ thì, em quen với cuộc sống không anh rồi, quen với việc sẽ không chờ đợi anh nữa rồi. Mặc dù, trái tim và đầu óc em chỉ ngập tràn hình bóng của anh thôi.

Nhưng em làm được gì chứ. Chỉ tình yêu của em thì chưa đủ, em cần có tình yêu của anh nữa, anh à. Mà điều đó, thì bây giờ không còn nữa. Em đau. Đau lắm. Em chỉ ước đập nát cái đầu này đi, bóp nát trái tim này đi. Làm thế nào cũng được, chỉ mong lôi hình bóng của anh ra khỏi đó. Để em có thể ngủ thật ngon, để em đừng thổn thức mãi như thế này.

Em phải làm sao? Em yêu anh nhiều quá ư? Hay đó chỉ là cảm giác không cam tâm mà thôi. Em bất luận đó là cảm giác gì, em đau quá. Đau đến không thể thở được. Đau đến mức chỉ muốn trốn chạy khỏi cuộc sống này, chỉ muốn thoát khỏi tất cả những chuyện bullshit đang xảy ra quanh em. Chạy trốn anh, chạy trốn những kỉ niệm.

Làm sao em có thể mở lòng ra thêm một lần nữa. Ngay cả với anh em còn không thể. Thì em có thể mở lòng ra với ai được nữa hả anh? Sao anh lại có thể đến, làm em đau như thế, rồi coi như em chưa từng tồn tại như thế. Em đã cầu xin anh bao nhiêu lần rồi. Nếu anh muốn đi, thì chỉ cần nói với em một tiếng, rồi anh đi thôi. Sao anh cứ làm khổ em mãi như thế. Anh đến, làm em lại ảo tưởng, rồi anh lại đi.

Cứ như thế, sức chịu đựng của em sao có thể chịu nổi hả anh? Giới hạn cũng đến mức đó thôi mà. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Nên anh có đối xử với em như thế nào em cũng sẽ phải chịu ư? Ba mẹ sinh em ra, nuôi dạy em đến tuổi này, là để anh đối xử như thế sao anh? Anh có xứng đáng với từ “người tốt” không? Có xứng đáng với lương tâm con người không? Có xứng đáng với tình yêu em dành cho anh không?

Có thể bạn quan tâm: Tôi phải làm sao?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.