Mẹ anh ấy không thích em…. em nên tiếp tục hay dừng lại?

4 Likes Bình luận

Em đã đọc rất nhiều bài viết tâm sự của các anh chị bị gia đình ngăn cản tình yêu, khi đó chỉ đọc thôi em cũng đã thấy mệt mỏi rồi vậy mà không ngờ chuyện đó lại đến với em.

Em và anh yêu nhau chưa lâu nhưng đã tính đến chuyện lâu dài rồi, lần đầu tiên anh dẫn em về nhà mà không nói trước với em 1 câu để em chuẩn bị, đang ngồi ăn sáng đột nhiên anh gọi điện về cho mẹ anh và bảo bác ở nhà để anh dẫn em qua chơi.

Lần ấy em chỉ ngồi khoảng nửa tiếng thôi vì sau đó em và anh đi đám cưới bạn cùng cơ quan anh. Bác hỏi em như bao nhiêu người mẹ khác, hỏi bạn gái của con trai mình nhưng với thái độ rất lạnh lùng. Vì đây là lần đầu tiên em tới nhà bạn trai gặp bố mẹ nên em không có nhiều kinh nghiệm, không nhận ra bác ấy không thích em.

Một thời gian sau, trước khi em về Bắc nghỉ tết anh ấy có bảo em tết vô qua nhà anh ấy chúc tết, nhưng tết em vào mà anh ấy không nói gì chuyện đó nữa nên em cũng thôi. Tính em hay ngại lại không khéo ăn nói nên qua nhà anh ấy em cũng không biết nói gì.

Vì tháng 4 này là em tốt nghiệp rồi, em sẽ về Hà nội làm việc. Anh ấy đã nói chuyện với em và nói rằng anh ấy muốn em làm trong này để tính chuyện lâu dài dễ dàng hơn. Bố mẹ em dù rất muốn em về ngoài kia cho gần bố mẹ nhưng cũng nói để em tự quyết định. Em đã xác định sẽ ở trong này với anh và 2 đứa đã tính tháng 6 này anh sẽ ra gặp bố mẹ em.

Vừa mấy hôm trước em và anh đang đi với nhau thì em anh gọi điện nói mẹ anh bị mệt, anh về xem thế nào, vậy là anh đưa cả em về nhà. Em ngồi dưới phòng khách đợi, 1 lúc sau anh xuống nói đưa mẹ đi viện, kêu em ở lại lát anh đưa về.

Bác ấy xuống em chào là “cô” (vì mẹ anh ấy bằng tuổi mẹ em), bác ấy chỉ “uh” thôi rồi không thèm nói gì nữa. Trước khi đi chỉ dặn cô giúp việc với em trai anh ấy là ở nhà trong nhà, vậy thôi. Em tự đi xe ôm về sau đó.

Rồi anh ấy gọi điện hỏi em sao lại chào mẹ anh ấy là cô, rồi mẹ anh ấy còn bảo ” lần trước đến cũng chào cô, lần này cũng chào cô” rồi anh ấy bảo em sửa lại. Em đồng í hôm sau em mua đồ tới nhà để thăm bác ấy và sửa lại cách xưng hô luôn, lúc em đến có cả bà ngoại anh ấy ở HN mới vào (nhà anh ấy gốc Bắc, chỉ có anh ấy và em anh ấy sinh ra ở SG thôi). Lúc em đến bác ấy và em trai đang ăn cơm, thấy em tới bác ấy bỏ đũa xuống không ăn nữa.

Em chào thì chỉ có bà ngoại và em anh ấy đáp lời. Sau đó chỉ có bà ngoại nói chuyện với em.

Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó không có bà ngoại ở đó em không biết phải làm gì nữa. Anh ấy biết và như lần trước, chỉ để em ngồi nói chuyện với bà 1 xíu rồi kêu đi có công chuyện. Đi đường anh ấy hỏi em “khi nãy anh lên phòng mẹ có nói chuyện gì với em không?” em không nói gì, anh ấy lại nói “chắc là không nói gì phải không” ngồi sau xe và nghe anh ấy hỏi, lại nghĩ đến thái độ của mẹ anh ấy mà em ứa nước mắt.

Lúc đó em thấy tủi thân kinh khủng. Một đứa con gái như em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc bị đối xử như vậy. Nhiều ngày trước đó em cũng đã nghĩ đến chuyện về HN, bởi hơn 1 năm ở trong này em đã thấm thía sự khổ cực và cô đơn khi xa nhà, thương bố mẹ em ở nhà lúc đau ốm không có con cái ở bên chăm sóc, nhất là lúc thấy anh ấy đưa đón mẹ anh ấy, chăm sóc mẹ anh ấy mà em thấy thương mẹ em ở nhà gấp ngàn lần.

Anh ấy là lí do duy nhất để em phân vân chuyện về và ở, em thật sự yêu anh ấy và không nỡ rời xa. Nhưng mẹ anh ấy không thích em như vậy, em biết phải làm sao? Ngay tối hôm đó em đã nói với anh ấy quyết định về HN của em, anh ấy hỏi “em gặp mẹ anh em không thích ah?”, em không được phép nói rằng em thích hay không thích mẹ anh ấy, sự thật là mẹ anh ấy không thích em. Mẹ anh ấy là lí do cuối cùng để em quyết định dứt khoát hơn thôi.

Những ngày sau đó anh ấy vẫn rất tình cảm với em, em nói em sẽ về anh ấy vẫn nói sẽ ra HN đón em vào. Thật sự em không biết phải làm sao nữa. Em không hiểu mẹ anh ấy không thích em ở điểm gì. Có lẽ anh ấy biết điều đó lâu rồi nên cũng ít dẫn em về và luôn nói cưới rồi sẽ ra ở riêng.

Em yêu nhưng lại sợ không dám đối mặt với thái độ của mẹ anh ấy, em là con gái, ở trong này chỉ có 1 mình, nếu lấy nhau thì gia đình anh ấy là chỗ dựa duy nhất cho em, em sợ mẹ anh ấy không thích em thì cuộc sống sau này sẽ rất mệt mỏi.

Các anh chị cho em lời khuyên được không ah?

Người gửi: cactus flower

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.