Anh bảo rất yêu tôi, nhưng hễ giận nhau là chia tay

6 Likes Bình luận

Chào mọi người,

Đã rất khuya rồi nhưng tôi thực sự không thể nào ngủ được, tôi cần chia sẻ nhưng giờ này thì cũng không tiện nói chuyện với bất kỳ ai nên tôi lang thang trên mạng mong đọc được những tâm sự giống mình để có thể nhẹ lòng hơn. 

Tôi vừa chia tay người yêu một thời gian ngắn, vì anh không muốn tiếp tục nên dù rất đau khổ tôi vẫn phải gồng mình tỏ ra rắn rỏi để khỏi làm ảnh hưởng đến anh. Nhiều đêm nay tôi không ngủ được nên cảm giác rất mệt mỏi, đêm nay lại càng khó ngủ, vì là ngày đặc biệt của chúng tôi, và nó khiến tôi nhớ anh nhiều hơn gấp bội. Tôi tìm lên đây mong trút bỏ tâm sự của mình cho nhẹ bớt, mong mọi người chia sẻ với tôi. 

Trước khi yêu anh, tôi từng yêu một người gần 6 năm trời, anh kia yêu tôi rất sâu sắc nhưng tình cảm của tôi dành cho anh không được như vậy. Ngay từ đầu tôi đến với anh phần vì cả nể, thương anh và tôi duy trì mối quan hệ đó lâu như thế một phần vì thời gian đó chúng tôi là sinh viên, tôi là người khá ngoan nên không tiếp xúc xã hội bên ngoài nhiều và cũng không đòi hỏi nhiều. Nhưng khi ra đi làm, bắt đầu va vấp tôi mới thấy cuộc sống không đơn giản, tôi và anh không hợp nhau vì anh là người khá ham vui, anh cũng không phải lo lắng cho ai vì anh là con út và ba mẹ sống khá sung túc. 

Hoàn cảnh của tôi vất vả hơn, tôi là chị cả và phải lo cho 3 đứa em đang tuổi ăn tuổi học, tôi cũng đang tự học để nâng cao trình độ nữa, vậy nên tôi phải làm việc cật lực. Anh không chia sẻ cùng tôi, trái lại vì anh ham chơi, nên nhận lương xong là hết veo luôn, cả tháng còn lại phần nhiều phụ thuộc vào tôi, điều đó làm tôi mệt mỏi và muốn chấm dứt, vì tôi nghĩ cả đời tôi không thể gắn bó với anh được. 

Anh còn yêu tôi nên không chịu chia tay mà tìm mọi cách để nói khéo, cầu xin có, van nài có, dọa dẫm có và thậm chí có lúc không kiềm chế được anh còn đánh tôi, đòi giết tôi. Tôi quá mệt mỏi, nên khi anh xa tôi để đến nơi khác làm ăn, tôi thấy mình như được giải thoát, anh muốn chứng minh cho tôi thấy anh có thể làm lại, và sau đó anh làm được thế thật nhưng tình cảm của tôi đã chết, tôi không thể quay lại yêu anh được.

Thời gian đó tôi rất mệt mỏi, tôi không tâm sự với gia đình hay bất cứ ai về chuyện của mình, vì chúng tôi có rất nhiều bạn bè chung và gia đình 2 bên cũng biết về mối quan hệ đó, tôi không muốn làm mọi người shock. 

Thời gian đó tôi quen với một người làm cùng là Đ, tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, vì ở công ty Đ cũng ít nói, hình thức không có gì nổi trội. Khi đó tôi rất buồn nên thường online khuya vì không ngủ được, Đ cũng thường online muộn vì thế nên tôi với Đ hay chát chít với nhau. Một thời gian sau nói chuyện thấy rất hợp, nên tôi và Đ chia sẻ những tâm sự với nhau, tôi kể với Đ hết về anh kia và những gì đang diễn ra, Đ rất thông cảm và thường cho tôi những lời khuyên bổ ích làm tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. 

Tôi là người hay nói, hay cười và hình thức không đến nỗi nào, nên sau thời gian đó mọi người hay gán ghép tôi với Đ, tôi vô tư nên cũng hay đùa lại vì nghĩ chúng tôi là bạn bè thân thiết, không ngờ Đ thích tôi thật. Ban đầu tôi không nhận lời vì tôi biết Đ đang biết những vướng mắc mà tôi gặp phải với người yêu cũ, tôi không muốn lôi anh vào cuộc, anh thuyết phục tôi là 2 đứa cùng giải quyết vì anh rất yêu và thương tôi. Tình cảm và sự quan tâm của anh đã lay chuyển được tôi, và tôi nhận lời yêu anh. 

Khi chính thức yêu nhau Đ không còn quan tâm và lãng mạn như hồi đang cưa tôi, tôi có trách thì anh bảo là “chỉ khi tán người ta phải đầu tư hết tâm lực và trí lực thì mới thế, chứ giờ yêu rồi thì còn nhiều việc khác để làm”. Rất thất vọng vì tôi là một người ưa lãng mạn, nhưng tôi yêu anh nên chấp nhận sống chung với lũ và sẽ cải thiện dần dần. Thi thoảng tôi cũng bóng gió trách móc anh để được anh quan tâm hơn.

Khi yêu nhau tầm 2 tháng, hôm đấy tôi đi một mình 50km, trời thì mưa mà đường tối kinh khủng, tôi về nhà đã gần 11h nhưng vẫn không thấy tin nhắn anh hỏi thăm, tôi chủ động nhắn tin thông báo là đã về, đợi anh reply nhưng anh bận xem tv nên ko để ý. Lúc đó tôi cảm thấy mình không được anh quan tâm gì cả, cộng với những thứ thất vọng bấy lâu tôi có trách anh thiếu quan tâm, thế là giận. Qua hôm sau tôi bình thường, vì tính tôi dễ giận, dễ nguôi, tôi gọi mãi cho anh không được, vẫn tưởng anh có việc gì; Vài ngày sau vẫn thế và sau đó tôi nhận được tin của anh nhắn là dù yêu tôi nhưng không hợp nên chia tay. 

Quả thực tôi rất bất ngờ nên tôi muốn anh phải gặp tôi, nói với tôi chứ không nhắn tin. Anh đến, khóc rất nhiều nhưng vẫn nhất quyết chia tay; tôi rất muốn níu kéo nhưng sau đó anh tắt máy và trốn tôi nên tôi không thể nào liên lạc được với anh. Thời gian đó tôi rất cô đơn và đau khổ, nhưng tôi đã đứng lên được vì tôi tổ chức được một nhóm chơi ở công ty, mọi người đã giúp tôi bận rộn để quên anh.

Chia tay được hơn một tháng thì chúng tôi gặp nhau vì cùng đi chơi chung với một nhóm bạn, sau hôm đó anh bảo rất nhớ tôi và không thể xa tôi được. Tôi còn tình cảm nên mấy ngày sau tôi đồng ý quay lại. Khi quay lại cả 2 chúng tôi đều xác định có nhiều điều phải làm và 2 đứa phải tin tưởng động viên nhau thì mới vượt qua được. Tôi đã nói với anh là dù có bất cứ điều gì xảy ra thì cũng đừng buông tay tôi ra như lần trước, vì tôi sợ lắm. Lần quay lại này quả thực rất ý nghĩa với cả 2, tính anh vẫn thế nên thi thoảng chúng tôi giận nhau, nhưng không có biến động gì lắm. 

Như tôi đã nói, tôi còn chút vướng mắc với người yêu cũ nên hay bị làm phiền, Đ rất thông cảm và cùng tôi tháo gỡ nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi xác định chờ một thời gian nữa cho người yêu cũ tôi ổn định thì sẽ tính đến chuyện cưới xin, tuy thế Đ đã giới thiệu tôi với gia đình. Mọi việc tưởng thế là tốt đẹp nhưng vài tháng trước đây thì chúng tôi giận nhau thường xuyên. Đ hay ghen, và không thông cảm như trước nên khiến tôi rất ức chế, có lẽ vì thế mà tôi rất dễ nổi cáu với anh; cứ giận xong làm lành, rồi lại giận. 

Cho tới sinh nhật của tôi, chúng tôi có chút hiểu nhầm nên Đ lại cắt đứt liên lạc và sau đó thông báo chia tay với tôi. Sau những gì tôi phải vượt qua, và vì tôi xác định Đ sẽ là người tôi gắn bó cả đời mà bất ngờ anh nói thế tôi buồn lắm. Lúc đó tôi đang trải qua nhiều khó khăn, trong lúc tôi cần Đ bên cạnh thì Đ không chia sẻ mà lại trách cứ và bỏ mặc tôi. Tôi rất tự ái, nhưng vì yêu Đ nhiều và việc này do lỗi của tôi nên tôi bất chấp tất cả chạy theo anh làm lành. 

Những ngày đó tôi biết mình bị bệnh, vừa một mình đi khám chờ đợi trong viện, vừa chạy theo Đ, vì tôi biết tôi mà buông ra thì anh bỏ tôi ngay lập tức. Cuối cùng Đ cũng quay lại, và anh bảo anh rất yêu tôi nhưng phải cứng rắn như thế thì tôi mới giải quyết được việc với người yêu cũ. Tôi thầm cảm ơn anh rất nhiều. Sau khi quay lại thì Đ không được quan tâm như trước nữa, cũng có thể tôi đang ốm nên nghĩ khác đi, tôi thắc mắc anh thì anh bảo chắc mới quay lại nên thế, tôi rất kiên nhẫn đợi anh; 

Những ngày tôi phải mổ, Đ thật tình chăm sóc tôi chu đáo, tôi rất cảm động nên hồi phục rất nhanh, thời gian này dù mệt mỏi nhưng cả 2 đều rất vui vẻ. Sau khi xuất viện, em gái tôi về quê nên nhờ Đ cứ hôm chăm sóc tôi. Đ bảo việc đó không phải lo, vì tôi mới mổ đau nên không tự lo cơm nước, giặt giũ được. Ngày đầu tiên, bạn Đ ốm nên anh phải vào viện với bạn, lúc anh về đã tầm 9h tối, tôi với anh ở khá xa nên tôi bảo anh đừng lên nữa vất vả, mai lên một thể. Tôi rất thông cảm với chuyện này nên hoàn toàn ko có thái độ trách cứ anh một chút nào. 

Tới ngày thứ 2, tôi bị dị ứng thuốc và thuốc tê gần hết tác dụng nên rất đau khiến tôi phát sốt, tôi chưa nói được bình thường nên nhắn tin vào máy anh là tôi bị dị ứng thuốc và đang rất mệt, nhưng anh bận công việc nên không để ý. Đến trưa anh mới nhắn lại, tôi giận nhưng vẫn reply, mãi tận chiều chiều anh mới dùng máy bàn gọi lại là phone anh hết pin. 

Buổi chiều tôi mệt đờ ra, nhưng tự ái chuyện buổi sáng nên tôi không chủ động liên lạc, đợi mãi không thấy anh hỏi thăm mà càng về chiều tôi sốt càng cao nên tôi gọi vào máy bàn cho anh; phòng anh có vài đồng nghiệp (họ đều là bạn của 2 đứa và rất thoải mái), nhưng anh ngại nói chuyện nên ậm ờ và chỉ thông báo với tôi là chiều mọi người đi uống beer, nên sau giờ làm anh sẽ lên đón tôi đi cùng; Tôi đã bảo là tôi rất mệt nên anh đi một mình đi, chứ không thông báo là tôi đang sốt. Anh cũng vô tâm, cúp máy luôn mà không hỏi han gì tôi nữa; Tôi nằm nhà đợi anh tới hơn 9h tối anh mới về; Anh thấy tôi sốt nên hỏi thăm rất nhiều khiến tôi mệt nên giọng trả lời có vẻ cáu gắt; 

Hôm sau anh lại lỡ hẹn, tôi dù rất bực nhưng cố kìm nén. Khi gặp nhau, anh không xin lỗi tôi, trái lại chắc giữ trong lòng chuyện hôm trước nên còn trách tôi, lúc này thực sự tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, nên khóc rất to và bảo anh là thiếu quan tâm đến tôi. Chắc vì mấy ngày trong viện chăm sóc tôi rất chu đáo nên khi nghe tôi nói thế anh rất giận, đùng đùng bỏ về; Hôm sau anh không lên đưa tôi vào viện cắt chỉ, cũng không liên lạc lại gì; tôi đợi đến tối và suy nghĩ mình cũng có sai khi trách anh nên tôi đã nhắn tin xin lỗi và làm lành với anh nhưng anh bảo là không thể chịu đựng được tôi nữa nên không muốn tiếp tục. 

Anh về quê, tắt máy bỏ tôi lại một mình trên này; Tôi mới mổ xong, không được chăm sóc, sốt liên miên và tâm trạng xấu nên tôi thể lực tôi rất yếu. Tôi rất cô đơn và thực sự cần có anh nhưng anh mặc kệ,  những lúc đó nằm một mình tôi tủi thân vô cùng, và chỉ muốn chết đi cho xong. 

Mấy ngày sau đó, em gái tôi nhờ anh lên trông nom tôi một hôm, đợi nó lên; Lúc anh lên, tôi đỡ hẵn vì có anh bên cạnh, mặc dù anh không chăm sóc tôi gì cả; Tôi rất muốn làm lành, nên tôi đã nhỏ nhẹ nói chuyện với anh, phân tích cái đúng, cái sai để cả 2 cùng nhìn lại; Trái hẳn với điều tôi mong muốn, anh lạnh lùng nói chia tay tôi, anh bảo tôi là không còn yêu tôi từ vài tháng nay. Tôi thực sự không tin vào tai mình vì mới mấy ngày trước anh vẫn nói yêu tôi nhiều nhất trên đời, hạnh phúc vì ở bên tôi… Tôi cố gắng thuyết phục anh quay lại, nếu anh trách tính tôi hay giận thì tôi sẽ sửa và tôi biết mình không phải là người như thế nhưng anh rất cố chấp.

Từ đó đến nay anh tắt máy, và tôi cũng không liên lạc nhiều với anh. Tôi rất yêu anh, tôi chờ đợi anh cho cả 2 đứa một cơ hội nhưng biết điều đó với anh là không thể, mọi lần anh giận anh đều đòi chia tay, tắt máy và trốn tôi, tôi là người luôn tìm cách làm lành nhưng lần này tôi sợ vô cùng nên không dám làm gì nữa. Anh nói với tôi anh không thể làm người yêu tôi, nhưng anh rất quý tôi và thấy tính tôi hay nên anh muốn làm bạn với tôi,  khi xa nhau tôi nói với anh là tôi yêu anh và tôi không chấp nhận tình cảm nào khác từ anh. 

Sau này tôi cũng bình tâm lại, tôi muốn anh có cuộc sống bình thường như anh lựa chọn nên đã mail cho anh bảo tôi chấp nhận chia tay và làm bạn anh nếu anh muốn. Anh không có liên lạc gì lại với tôi. Quả thực tôi không thể quên được anh, chấp nhận chia tay anh là một điều quá khó đối với tôi. Tôi cố gắng đứng dậy vì tôi còn mấy đứa em phải lo cho chúng, nhưng tôi đang stress quá. Tôi gần như rất ít ngủ, và thường nghĩ về anh rất nhiều, lên công ty làm tôi luôn cố gắng gượng cười để những người xung quanh không nghi ngờ và để bạn của anh thông báo với anh là tôi đã bình thường, những cố gắng đó làm đầu tôi muốn nổ tung mất. 

Nếu cho tôi lựa chọn và tôi không vướng bận gì về mấy đứa em đang học, chắc tôi sẽ bỏ làm vào chùa một thời gian cho tĩnh tâm. Hiện tại tôi đang rất mệt mỏi và mất niềm tin vào cuộc sống, mọi người bảo tôi nên làm gì bây giờ. Tôi quá tuyệt vọng.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.