Anh, chị ơi chia sẻ cùng em nha!

4 Likes Tắt bình luận

Chào đại gia đình webtamsu nha. Chắc em là thành viên nhỏ nhất trong đây đúng không ạ? Em mới học lớp 9 thui à. 

Là con gái lại còn sống xa nhà nên em phải đi ở nhờ. Mà những anh chị nào đã từng ở nhờ thì biết rồi đó. Cuộc sống thật vất vả và lại còn suốt ngày bị ăn mắng nữa chứ, huhu.

Lớp 8, em và 1 người bạn có tình cảm với nhau và các bạn của em trêu chúng em là “tình yêu bọ xít” hihi. Em và bạn ý thỉnh thoảng gặp nhau trên lớp và nói chuyện. Vì học khác lớp nên nói chuyên được ít lắm nên bạn ý đề nghị em viết thư. Và từ lúc đó bọn em trao đổi với nhau qua thư, có chuyện gì em cũng nói cho bạn ý đầu tiên…

Đến 1 hôm ba mẹ em bít. Ba mẹ em bảo phải “chấm” ngay với bạn ý, em buồn mà chẳng bít phải làm thế nào đành viết thư nói với bạn ý là “chấm hết”. Vì em không còn tình cảm j với bạn ý nữa. Em muốn làm bạn bình thường với bạn ý thôi và không muốn trên mức tình bạn.

Sáng hôm sau bạn ý đùng đùng sang lớp em, hỏi lý do tại sao lại như vậy nhưng em lại không nói. Và thế là bạn ý đã đập vỡ cửa kính và chảy bao nhiêu là máu huhu. Em khóc, em chỉ biết ngồi một chỗ và khóc…

Em thấy buồn và cô đơn. Em nhìn bạn ý mà bạn ý không thèm nhìn em tới 1 lần. Em buồn lắm. Bạn em bảo đừng buồn nữa thôi quên nó đi. Năm nay là lớp 9 rồi đấy học cẩn thận vào.

Em học cũng không giỏi lắm nhưng em cũng là đứa đứng thứ 3, 4 của lớp (không tệ). Hồi lớp 8 em còn là người đứng thứ 2 của lớp. Nhưng từ khi có chuyện đó lực học của em sa sút thấy rõ, và đó cũng là 1 phần em viết thư như vậy…

Một hôm em nhìn bạn ý bạn ý nhìn lại em. Ánh mắt của bạn ý buồn kinh khủng. Nhưng vẫn như ngày trước, cứ mỗi tối trôi qua với em là những suy nghĩ về bạn ý và không thể tập chung vào học được . Và thế là nhờ người bạn mà em lại quay lại với bạn ý.

Lớp 9 nên chúng em cũng không viết thư nữa mà thay vào đó là nói chuyện. Được 1 thời gian thì cả trường đều bít và 1 lần nữa gia đình em lại biết. Mẹ em gọi điên về: “Tao muốn bóp chết mày ngay lập tức. Sao phải khổ thế hả con? Mày có chia tay ngay với thằng đó không hả? Tao mà về bây giờ thì mày chết đấy biết chưa hả?….”

Và thế là tối hôm đó gia đình em chìm trong nước mắt. Em như đang bị bước xuống địa ngục. Chị em gọi điện về và bảo em đừng đánh đổi cả gia đình với 1 thằng con trai và còn bảo nó không xứng. Nó học thì dốt lại không ngoan cho lắm… Vậy là sáng hôm sau em cố gắng lém mới nói được “chúng ta chia tay đi”.

Ba ngày bạn ý không đi học, 3 ngày bạn ý uống bia. Và đến ngày thứ 3 bạn ý uống bia say khướt về trường và nhảy xuống ao cùng lũ bạn (thật là điên nặng). Nhưng em muốn nói 1 điều rằng từ trước đến nay bạn ý chưa bao giờ bỏ học và làm như vậy cả vậy mà bây giờ lại…

Bạn ý hẹn em ra. Bạn bè em nói mãi em mới ra. Và bạn ý bảo rằng đừng làm như vậy, bạn ý sẽ không sống nổi mất. Bạn ý nhớ em đến phát điên mất và bạn ý bảo em rút lại lời nói đó và chúng em sẽ không gặp nhau nữa. Em nói nếu rút lại thì phải sống cẩn thận không được uống bia nữa, không được bỏ học nữa. Và sắp thi rùi cố gắng mà học và thế là bạn ý đồng ý ngay… Nhưng bạn ý đã không giữ lời. Sau ngày hôm đó được mấy tuần thì bạn ý lại hẹn gặp em và bắt em nói chuyện. Bạn ý lại bảo nhớ em khi không được nói chuyện… Và bọn em lại thỉnh thoảng nói chuyện, tưởng như vậy sẽ không sao.

Nhưng rồi kì thi chuyển cấp đến, em làm bài khá tốt. Hôm đó thi xong chị em bảo chị, bố, mẹ, anh đã bít hết chuyện rồi mọi người rất thất vọng về em… Ngay hôm sau đi xe lên nhà em, lúc đầu là bố em, sau đó đến mẹ, và cuối cùng là chị. Và lúc đó em đã biết nhiều điều mà em không hề biết đó là anh em. Anh em là người luôn luôn mắng em và em cũng luôn nghĩ rằng anh rất ghét em. Nhưng em đâu hề biết rằng anh là người rất thương em. Vậy mà em lại làm anh mất lòng tin như vậy em buồn lắm…

Đến bây giờ em vẫn chưa nói được lời chia tay tới bạn ý vì bạn ý không hề liên lạc gì với em cả. Một dòng tin nhắn cũng không có. Một cuộc gọi lại càng không. Em không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nữa. Thực sự là em không hỉu nổi bạn ý đang nghĩ gì mà lại không liên lạc với em như vậy?

Em muốn nhắn tin hỏi bạn ý xem tại sao lại như vậy nhưng em lại không muốn vì bạn ý là con trai mà bạn ý phải nhắn tin trước chứ đúng không ạ?

Em đã nghĩ rằng liệu có phải khi bạn ý đã đạt được nguyên vọng của bạn ý rồi thì bạn ý sẽ chán… Và em nghĩ rẵng có phải tất cả con trai đều thế đúng không? Khi mà họ đã đạt được rồi thì sẽ chán??? Em mong mọi người hiểu cho em và đừng nghĩ em hư hỏng nha. Em không phải như vậy đâu. Em đang cố gắng để thi vào lớp chọn của trường nhưng lại buồn và chẳng thể tập trung vào học được. Chia sẻ với các anh chị cũng làm em đỡ buồn phần nào đó nhưng những kí ức ngày xưa lại ùa về, huhu.

Mọi người chia sẻ với em nghe! Em trân thành cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của em. Em mong các anh chị sẽ luôn vui vẻ, yêu đời. Và nhất là sẽ trở thành những người anh, người chị đáng tin cậy của em hehe.

Có thể bạn quan tâm:

Áp lực học tập của một học sinh cấp 2

 

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy