Anh có phải là gay?

7 Likes Bình luận

Tại sao anh ấy lại làm thế với tôi? 

Ngày ấy, tôi là gia sư và ở luôn trong gia đình chị Hai của anh để tiện cho việc kèm kặp mấy đứa nhỏ. Rồi tôi gặp anh khi anh ra thăm cháu và mấy lần tôi cùng về quê với gia đình chị Hai. 
Và đặc biệt  tôi bắt đầu có cảm tình với anh trong chuyến du lịch 10 ngày ra Bắc với mọi người. Lúc ấy anh vừa trải qua một thời gian khó khăn mà do chính anh gây ra. Theo lời anh kể thì anh đã gặp chuyện và chia tay với người vợ sắp cưới của mình. Anh đã từ bỏ công việc giáo viên ổn định của mình vào SG sống 4 tháng và trở về sau khi gia đình hết sức khuyên nhủ. Và giờ anh đã quyết định đi dạy lại sau khi ngẫm ra công việc phù hợp nhất với mình vẫn là nghề giáo.

Thời gian gần nhau nhiều nên tình cảm của tôi và anh tiến triển nhanh ít nhất là từ phía tôi. Tôi cũng đã được nghe nhiều câu chuyện không tốt về anh từ người thân của anh. Tôi, lúc đó, như một cô bé khờ cứ tin rằng bằng yêu chân thành của mình chắc tôi sẽ làm anh thay đổi. Và có lúc tôi đã mỉm cười khi nhận thấy ở anh sự thay đổi theo chiều hướng mà tôi đang mong đợi.

Tôi yêu anh rất nhiều, chúng tôi đã có thời gian đầu vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cảm nhận được sự quan tâm lo lắng anh dành cho tôi. Tết vừa rồi anh đã về quê tôi ăn tết và anh đã gọi bố mẹ tôi là bố mẹ. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là người cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Nhưng rồi suy nghĩ ấy trong tôi đã thay đổi!

Tám tháng quen nhau tôi cũng kịp nhận ra tình cảm anh dành cho tôi không nhiều. Anh chưa một lần đưa tôi giới thiệu với bạn bè anh, chưa một lần anh chủ động ôm và hôn tôi, lời yêu cũng khó khăn lắm anh mới nói ra sau khi tôi mấy lần cố tình gợi ý. Tôi hỏi anh “em không biết gọi tên cho mối quan hệ của chúng ta là gì?”. Anh trả lời rằng “thật lòng chưa phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn”. Anh bảo cho anh thêm thời gian, tôi nói đồng ý nhưng sẽ không chờ quá lâu đâu.

Tôi rất buồn vì càng ngày giữa chúng tôi càng có nhiều xung đột. Và đã  mấy lần tôi quyết chia tay anh nhưng rồi tôi lại không làm được. Đã không ít lần tôi nghĩ tới việc anh có vấn đề gì đó về giới tính nên mới hững hờ như thế mặc dù nhiều lúc tôi cố tình tạo tình huống.

Lúc này tôi đã ra trường và đi làm nên không ở trong nhà chị anh nữa. Anh và tôi 2 người ở 2 phòng cách nhau 3 cây số. Chỗ làm của tôi gần nhà anh nên buổi trưa tôi cùng anh nấu ăn và tôi nghỉ lại nhà anh để chiều đi làm tiếp. Hai người ngủ chung một chiếc giường nhưng lúc nào anh cũng quay lưng về phía tôi. Tôi cố tình quay qua ôm anh thì anh co rúm người lại và bảo sợ bà chủ nhà trông thấy. Tôi chủ động tạo tình huống cũng chẳng thấy anh phản ứng gì. Tôi đã trao đổi thẳng thắn với anh thì anh bảo sợ sau này chúng tôi không đến được với nhau tôi sẽ tổn thương và do chuyện cũ nên anh không muốn vồ vập. Tôi nói tôi có đòi hỏi gì đâu, mang tiếng là yêu nhau nhưng sao đến cái ôm và những nụ hôn cũng không có, tôi chỉ cần điều đó còn các thứ khác tôi cũng chưa hề muốn nó xảy ra mà.

Có lần tôi bảo tôi muốn hôn anh thì anh mím chặt môi và co người lại như thể anh sợ hôn kinh khủng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Vì thế khả năng lớn nhất lúc này tôi nghĩ  tới là anh bị gay. Tôi không muốn nghĩ tới điều đó nhưng nếu anh là đàn ông thực thụ có thể nào anh không hề có cảm xúc với người con gái bên cạnh anh khi chỉ có 2 người? Bạn bè tôi và nhiều người khác cũng thường hay đùa anh là thằng BD làm tôi suy nghĩ. Tôi đang định sẽ chia tay anh nếu anh thực sự là người như tôi nghĩ.

Chuyện này tôi chưa biết làm thế nào thì thời gian gần đây tôi phát hiện anh nói dối tôi nhiều chuyện. Anh bảo tôi làm hồ sơ để xin việc khác phù hợp hơn với ngành học cho tôi. Anh đã liên hệ với một người trong học viện chính trị và bảo tôi xoay tiền để anh đưa cho người đó mời cấp trên đi nhậu. Tuy có nhiều thắc mắc nhưng vì tin anh nên tôi vẫn bảo bố gửi tiền vào để một mình anh trực tiếp đứng ra lo liệu cho tôi như lời anh nói. Anh bảo tôi khoan đã nói chuyện này với bố mẹ nhưng tôi nghĩ chẳng có lý do gì phải giấu, hơn nữa tôi xin tiền bố mẹ nên tôi không thể không nói. Khi bố điện vào hỏi anh thì anh làm cho bố tin rằng anh sẽ xin được việc cho tôi. Nhưng chờ một thời gian không thấy kết quả, hỏi anh thì anh nói vòng vo. Tôi quyết định gọi đến cơ quan thì được biết chẳng có bộ hồ sơ nào mang tên tôi được gửi đi. Rồi tôi về phòng anh lục tìm thì thấy bộ hồ sơ tôi được anh giấu vào một nơi kín đáo.

Và cũng lúc này tôi biết được chiếc xe máy của tôi nhờ anh giữ hộ khi tôi về tết anh đã mang đi cầm. Anh bảo anh mang về nhà và chưa kịp đem ra nên anh đưa đón tôi đi làm trong thời gian này. Rồi chiếc xe của anh cũng cầm luôn nên tôi phải đi cùng bạn trong phòng đến cơ quan. Tôi điên lên khi biết anh có thể lừa dối tôi như thế. Một màn kịch thật hoàn hảo anh dựng lên trong mấy tháng trời. Anh cầm xe của tôi từ hồi trong tết, rồi sau đó cầm luôn xe mình sau đó không lâu. Không có tiền lấy lại nên anh dựng chuyện xin việc cho tôi.

Tim tôi như bị vỡ ra, niềm tin của tôi bị chà đạp và  anh quá coi thường tôi. Bằng mọi giá tôi bắt anh phải lấy xe về cho tôi. Nhưng tôi biết làm sao khi trong người anh không có tiền, anh nợ rất nhiều nơi nữa. Tôi đành phải chờ hết tháng anh nhận lương để lấy xe nhưng rồi nhận về sáng thì chiều trong người đã không còn đồng nào vì trả nợ hết. Điện thoại anh cũng cắm luôn, tôi đành tìm gặp gia đình nói hết sự thật và mong được giúp đỡ vì chiếc xe là toàn bộ gia tài tôi lúc này.

Lúc này tôi mới được biết gia đình anh quá khổ vì anh rồi. Anh đã từng mang sổ đỏ đi vay tiền ngân hàng rồi quá hạn không có tiền trả, ngân hàng gửi giấy về trường vì thế anh mới mất việc và bỏ đi. Chị Hai lại phải mang hơn 50 triệu vào ngân hàng để trả nợ. Anh đã làm đau biết bao nhiêu người, phá biết bao nhiêu tiền để rồi bố mẹ mặc dù đã già cũng phải đi làm để trả nợ cho anh. Nhưng họ không hề biết anh đã tiêu số tiền ấy vào cái gì. Không ai tin anh nữa. Thời gian này mọi người nghĩ anh đã thay đổi nhưng rồi vẫn thế. Tôi rã rời chân tay, không tin vào tai mình nữa. Ngay cả lúc tôi biết hết mọi chuyện anh vẫn không có gì là hối hận còn chọc tức tôi nữa chứ, anh coi như chuyện đó là chuyện hiển nhiên.

Tôi đã quyết định tôi sẽ tự xoay tiền lấy chiếc xe ra và rời khỏi con người đáng sợ này là anh ngay lập tức, nhưng gia đình anh không chịu họ bảo sẽ lấy chiếc xe ra cho tôi. Lúc này tôi đã dứt khoát chia tay anh nhưng chiếc xe vẫn chưa lấy được. Tôi thật sự không biết vì sao anh lại trở thành con người như thế nữa. Anh là người có học, có tấm lòng thương người nhưng sao anh có thể làm được những việc như vậy, anh thương người khác sao anh không thương lấy bố mẹ, người thân và cả bản thân anh nữa. Nguyên nhân từ đâu anh lại sa ngã và anh đã tiêu tiền vào đâu?

Tôi đau lắm, số tiền tôi đưa cho anh không lớn và chiếc xe không giá trị lắm nhưng tôi rất đau vì tôi đã yêu và tin lầm người. Cái sai của tôi là ngây thơ quá khi nghĩ bản tính con người có thể thay đổi và quá tin vào anh. Lựa chọn của tôi lúc này là lặng lẽ quay đi, tôi sẽ không dằn vặt hay trả thù anh bởi tôi nghĩ tôi không nên làm thế và tôi cũng không thể làm gì để trả thù anh được. Tôi biết tôi còn may mắn khi nhận ra con người thật của anh sớm và tôi sẽ coi đây là bài học để tôi cẩn trọng hơn trên bước đường đời tiếp theo của mình. Biết vậy nhưng sao nhiều lúc tôi vẫn day dứt, vẫn buồn và nhớ anh?

Tôi không hối tiếc vì quyết định của mình nhưng sao lúc này đây tôi rất muốn biết nguyên nhân vì sao anh lại như thế? Phải chăng anh thực sự là gay. Anh buồn và thất vọng khi biết con người thực của mình như thế nến anh mới bất cần và phá phách như thế? Tôi có nên tìm hiểu sự thật như thế nào không? Phải chăng tôi quá yêu anh hay không mà sao sau chừng ấy chuyện xảy ra tôi vẫn không thể giận anh được (tôi cảm thấy thương nhiều hơn là giận)?. Mọi người cho tôi lời khuyên!   

(Người gửi: Lưu Thị Kh. Ng.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.