Anh còn yêu em không?

4 Likes Bình luận

Hôm nay là thứ 7. Một tuần nữa là em thi. Tối qua đang học bài thì cúp điện, em sợ quá không ngủ được. Nhắn tin cho anh mà anh không trả lời – chuyện quá bình thường với em rồi phải không anh? Lật đật ôm gối, ôm gấu bông qua giường đứa bạn ngủ cùng.

Trong màn đêm, em đã khóc, khóc rất nhiều mà không biết vì sao nữa. 2h sáng có điện lại, em ôm gối và gấu về giường và mở điện để ngủ nhưng không thể ngủ được, lật sách triết Mác ra đọc, thế là em đã ngủ quên lúc nào không biết đó anh à. Đang ngủ ngon thì bị mấy đứa đánh thức dậy đóng cửa cho đi tắm biển. Hix ! không ngủ được nữa trời đã sáng mất rồi. 

Em biết giờ này anh dậy rồi. Em nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời. Hi,hi,.. em đã quen rồi, tự mỉm cười với chính mình nhưng sao thấy lòng nghẹn lại, có gì đó đang làm em đau ở cổ. Em bắt đầu một ngày mới, một ngày không có anh. Sao anh không như ngày trước, ngày mình mới quen nhau. Sáng sáng, anh đánh thức em bằng tin nhắn thật nhẹ nhàng “Bà xã của anh dạy đi ….”. Hix ! em nhớ lắm,nhớ lắm anh à. Sao anh không như ngày xưa, tối tối nhắc nhở em đi ngủ sớm…từ bao lâu rồi anh nhỉ ? Từ khi em vào nhà ông, lúc mới đầu em không thể chịu được sự thiếu quan tâm đó của anh. Vì những tin nhắn nhắc nhở của anh vô tình đã đi sâu và cuộc sống của em. 

Em đã đi gặp anh. Đó là lần đầu tiên mình gặp nhau phải không anh? nhưng sau đó vẫn thế, anh vẫn thường xuyên không nhắn tin lại cho em. Anh cũng chẳng thèm gọi điện cho em lấy 1 cuộc. Em buồn lắm ! em không dám nói với ai. Vì sợ người ta nói em lụy tình, có thể em lụy tình thiệt anh à. Vì em yêu anh, anh biết không. Vì anh, em từ chối tất cả các chàng trai bên cạnh em, gần em, quan tâm em. Em chẳng biết như thế có phải là quá ngốc nghếch không nữa. Nếu là trước kia thì em sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ gì là em không hề hối hận khi yêu anh. Nhưng bây giờ anh ơi ! trước thái độ quan tâm của những chàng trai cạnh em dành cho em, trước thái độ lạnh lùng của anh, đã có lúc em có chút xao lòng… em xin lỗi nha anh. 

Sáng nay, mẹ bạn em được ra viện. Bác ấy bị tai nạn. Bác là người chăm sóc em lúc em nằm viện mà không có ai bên cạnh. Em rất biết ơn bác. Bác ấy cũng rất quý em. Anh biết không, con trai bác ấy, thằng bạn thân em đã kể với anh rồi đó ! nhưng em chưa nói với anh là nó rất thích em phải không? Khi em nằm viện vì bị sốt. Nó là đứa hằng ngày mang cơm cho em. Em không được dùng nước lạnh nó chở em đi gội đầu nước nóng vì nằm viện lâu quá em thấy khó chiu. Nó quan tâm em rất nhiều, 3 năm nay rồi, nó lặng lẽ bên em. Em biết tất cả. Nhưng em đã không chọn nó, nhiều khi em thấy có lỗi với nó. 

Em hỏi anh mua gì cho bác, anh trả lời “đường, sữa, trái cây”, tin nhắn thật ngắn gọn. Hi,hi, nhưng dù sao cũng còn hơn. Em vô siêu thị mua nước yến và sữa đi thăm bác. Nhìn bạn em chăm sóc mẹ mà em buồn muốn khóc. Bác đỡ nhiều rồi đã có thể tự đi được rồi. Chiều về, em đi học. 

Hôm nay là thứ 7 – một ngày cuối tuần đó anh à! Anh có biết không. Những đứa bạn em đều đi chơi hết, rủ bọn nó lên thư viện học bọn nó nói là “khùng, là điên”. Hix thứ 7 và chủ nhật là ngày nghỉ mà. Ngồi học triết Mác, em buồn ngủ lắm, lại nhớ anh mất rồi. Gọi anh mà sao anh chẳng nghe, em trở lại bàn mở danh bạ ra coi hết lượt gọi mà chẳng có ai hết trừ nó. Em nhắn tin cho nó và biết nó cũng đang trên thư viện và đang trên tầng 3. Nó xuống với em, ngồi đọc báo cùng em. Lúc về nó rủ em tối đi coi ca nhạc với nó vì nó biết ca sỹ Cao Thái Sơn là thần tượng của em. Em cười tít mắt, gật đầu đồng ý. Ba năm nay em với nó vẫn vô tư thế đó. Ăn cơm rồi tắm rửa em xuống cổng trường nó đã chờ em ở đó rồi, lần nào cũng thế mà. 

Anh ơi! Anh giận em không?anh có buồn khi em đi chơi với người khác không? Anh sao biết được khi giờ này anh đang ở xa em. Anh có nghĩ tới em không? Còn em ngồi sau xe nó mà em lại nhớ tới anh. Nhớ cảm giác an toàn khi vòng tay ôm anh lúc ngồi sau xe anh. Đã rất nhiều lần như thế rồi anh à. Tối nay,vui lắm em cứ cười hoài, nó cũng thế.

Mệt quá, lăn ra giường nhưng nhớ ra hồi chiều chưa viết xong lời tâm sự này. Hix mở tủ lấy laptop ra ngồi viết và gửi đi. Thực sự nếu không nói những điều này với ai em thấy khó chịu lắm, nói ra rồi em thấy dễ chịu hơn nhiều. 

Em làm thế có lỗi với anh không? Em có nên tiếp tục đi chơi với người ta khi không có anh ? và điều em thực sự muốn biết là “anh còn yêu em không?”. Em đang rất đau khổ anh biết không anh? Phải chăng em không xứng đáng để nhận được câu trả lời từ anh?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.