Anh hứa cho em lên đỉnh cơ mà?

8 Likes Bình luận

Sau tiệc rượu linh đình, khách khứa tưng bừng. Phong bì đút đầy cả cái túi xách nhỏ đeo trước ngực, Lợi phê mành mành, nhưng vẫn nhớ ôm chặt cái túi. Mới hôm nọ thấy trên phây, có thằng khóc lóc vì ngày cưới bị thằng của nợ nào ôm nguyên cả thùng tiền mừng cưới té mất. Nên nó kiếm luôn cái túi đeo trước ngực, tiền mừng của khách nó nhét hết vào đó. Cho nó lành.

2h chiều, khi khách khứa đã về hết, nó với con Nở – vợ nó ngồi dãi thẻ ra giường đếm phong bì, và ghi danh sách khách mừng. Sau này còn biết đi mừng lại, nợ đồng lần mà. Ngồi đếm sấp tiền dày cộp trên tay, con Nở suýt xoa:

– Tiền mừng được nhiều lắm anh ạ. Em mà biết được nhiều thế. Mỗi năm cưới cụ nó vài lần cho đỡ phải đi làm ….

Nó bĩu môi:

– Tinh vi, cô cứ làm như hót gơn không bằng mà đòi năm nào cũng cưới vài lần. May có tôi rước cho, không có mà ế há mồm ra.

Con Nở cười khành khạch:

– Ấy là em nói thế, chứ em nói thật, em có ế cũng phải chọn thằng tử tế. Còn không em để mẹ nó đấy cho nó mát…. nhá. Mà chút nữa vợ chồng mình ra tàu, đi đâu anh nhỉ.

Lợi nheo nheo cặp mắt lườm rau gắp thịt, nhìn Nở cười tủm tỉm:

– Chúng ta sẽ lên núi, đêm nay tân hôn, Anh sẽ cho em lên đỉnh!

Nở ngước lên nhìn nó, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng thấy bồi hồi…. xao xuyến đến lạ, và chưa bao giờ Nở lại muốn thời gian trôi đi thật nhanh như thế để Nở được hưởng cái giây phút hân hoan khi lên đỉnh.

Fansipang là ngọn núi cao nhất của Đông Nam Á, quanh năm mây mù che phủ, bất cứ du khách nào khi đặt chân đến đây đều muốn được 1 lần chinh phục ngọn núi này. Lợi đã đặt sẵn 1 phòng trên đó, hắn muốn được hưởng đêm tân hôn thật lãng mạn.

Dừng xe ở chân núi, nó bước xuống xe. Nở nắm tay nó lẽo đẽo theo sau, mặt đầy hạnh phúc. Hai đứa lên cáp treo, chiếc cáp treo kéo vợ chồng nó đi giữa một không gian hoang sơ, và tĩnh mịch. Những cánh chim chao lượn, nhẹ nhàng giữa không gian, những làn gió thổi xào xạc trên những tán cây, càng làm tăng thêm sự hoang vu và bình yên của thiên nhiên giữa trời đất. Nở dụi đầu vào ngực Lợi, ngước ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến và yêu thương.

Cáp treo dừng lại, 2 đứa đi ra, tay trong tay. Xung quanh đã có khá nhiều du khách cả Tây lẫn ta đang đứng lố nhố, chụp choẹt loạn cả lên. Lợi và Nở theo hướng dẫn tìm đến khách sạn. Nhận phòng xong, hai đứa đi ăn tối tại sảnh của khách sạn, giữa một không gian đầy ánh nến và hoa tươi. Ăn xong, về phòng thay đồ, Lợi nằm đó đợi con Nở đi tắm.

Bước ra khỏi phòng tắm, quấn trên người chiếc khăn bằng vải bông trắng, nhìn con Nở lúc này nần nẫn và thuần khiết như đóa Phù Dung đang chờ người đến hái. Lợi đã ngáy khò khò từ lúc nào. Nở bước đến giường, lấy tay lay Lợi dậy, e thẹn hỏi:

– Thế anh không cho em lên đỉnh à?

Thằng Lợi ngồi dậy, dụi mắt nhìn con Nở với ánh mắt đầy ngạc nhiên:

– Ơ… em có bị sao không mà hỏi thế… anh hứa với em là cho em lên đỉnh, thì đây đang là ở trên đỉnh núi rồi còn gì nữa… dở à.

Rồi nó lại nằm xuống, kéo cái chăn đắp lên ngang bụng, ngáy ngò ngò. Để lại con Nở mặt ngắn tũn ngồi bên, chiếc khăn bông màu trắng đã rơi khỏi người nó từ bao giờ…..

 

>> Chồng làm ca đêm

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.