Em người con gái mà hiện tại anh không tài nào hiểu nổi

9 Likes 1 Bình luận

Tôi, một chàng trai 29 tuổi, hiện tại làm nghề tự do, trầm tính, ít nói, sống nội tâm, thích sự đơn giản, không thích cầu kỳ.

Đã có nhiều người giục và hỏi tôi “Tại sao anh chịu cô đơn giỏi thế, gần 30 tuổi mà không yêu một ai?” và “Tại sao anh không tìm một người yêu, trong khi bạn bè cùng lứa anh đều có gia đình cùng 1-2 đứa con rồi”. Thực ra tôi cũng muốn và cô ấy cũng biết lý do tại sao tôi như vậy.

Cuộc đời tôi khá là gập ghềnh và không may mắn. Quá khứ của tôi từng yêu một người con gái và bị phản bội. Nó đem cho tôi vết thương lòng không thể quên, cho đến khi tôi gặp em. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, tự lập, xinh đẹp và có đôi mắt biết nói.

Tôi và cô ấy quen nhau qua sự giới thiệu của bạn tôi. Cô ấy là người đã chủ động làm quen và tỏ tình với tôi trước. Tôi đã không thể nào từ chối một cô gái tuyệt vời và nhiệt tình như cô ấy. Tôi đã đồng ý.

5 tháng yêu nhau, trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui vẻ, hạnh phúc, và nỗi buồn cũng là vô tận. Tại sao cô gái ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Với tôi cô ấy như trở thành một con người khác hoàn toàn.

Lúc mà cô ấy tỏ tình, cô ấy đã tâm sự với tôi không muốn tốn thời gian để tìm hiểu. Tôi có thể nhận lời yêu cô ấy và 2 đứa sẽ vừa yêu vừa tìm hiểu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất kỹ và tôi đã đồng ý. Cô ấy có một quá khứ mà tôi tìm hiểu được khá là phức tạp và rắc rối.

Cô ấy và người cũ sau 3 năm đã đổ vỡ rồi chia tay. Nhưng 2 người vẫn còn liên lạc nói chuyện và gặp nhau. Sau đó cô ấy có quen và yêu thêm 3 người nữa chưa lâu mới đến tôi.

Cô ấy là một cô gái khá bạo tính, thẳng thắn khi mà cô ấy dám nắm tay tôi và tỏ tình. Ok, tôi chấp nhận hết và bỏ qua quá khứ của cô ấy. Tôi có nói với cô ấy “Điều anh hướng tới trong tình yêu đó là một cái happy ending. Hy vọng em đừng làm anh thất vọng”. Từ đó 2 đứa yêu nhau.

Thời gian 6 tháng không dài. Lúc đầu tôi và cô ấy đều rất quan tâm và thường xuyên nói chuyện tâm sự đủ mọi chuyện đến khuya, cho đến khi cô ấy quyết định đi làm ở nơi cách khá xa tôi. Cô ấy có hỏi và xin lời khuyên của tôi, đó là cơ hội và là tương lai của cô ấy, tôi đã đồng ý yêu xa.

Nhưng mọi chuyện buồn cũng từ lúc đó mà phát sinh.

Nhà em ở nông thôn có thể nói là không có điều kiện quá tốt, vì thế tôi rất thương em vất vả từ nhỏ. Công việc của tôi là lái xe taxi (trong thời gian tôi chờ đợi cơ hội xin việc tốt hơn). Tuy tôi không có nhiều nhưng đều cố gắng quan tâm đáp ứng và giúp đỡ em hết khả năng tôi có thể (từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm, chuyển đồ, mua sắm đồ cho căn phòng trọ của em …v.v…).

Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy tôi thật nực cười và không hiểu. 6 tháng tôi và em yêu nhau chỉ có một lần duy nhất tôi và em đi chơi “đúng nghĩa” chỉ 2 đứa. Tôi nhiều lần đưa ra lời mời, lời đề nghị đi chơi, để vun đắp tình cảm, để có kỷ niệm tình yêu thật đẹp cho 2 đứa. Nhưng kết quả là đều bị em từ chối với đủ mọi lý do.

Một tuần tôi cố gắng xuống thăm em 1 đến 2 lần. Nhưng dần dần em đều từ chối không muốn cho tôi xuống. Em trở nên thay đổi lạnh nhạt, thờ ơ, không muốn nói chuyện với tôi. Ok, tôi vẫn chấp nhận vì chắc em có lý do.

Hôm đó em về nghỉ, tôi rủ em đi chơi em từ chối vì bận đi mua đồ với người thân. Nhưng tôi lại bắt gặp em ngồi ở quán café với một chàng trai lạ mặt. Tôi yêu cầu em giải thích. Câu trả lời tôi nhận được là em đi bàn chuyện xin việc mới cho em và chị.

Tôi không hiểu sao em lại tìm việc khi mà em vừa có một công việc khá tốt, đúng với ngành em học. Và không ai đi gặp nói chuyện công việc lại ăn mặc 1 bộ quần áo thể thao, bó sát người, có hơi ngắn cũn cỡn như thế cả. Tôi đã mất niềm tin vào lời nói của em. Nhưng tôi vẫn chấp nhận và bỏ qua coi như tôi tin em mà trong lòng lại rối bời.

Gần đây em liên tục giận dỗi, cáu gắt vô cớ, cãi nhau với tôi. Mới yêu nhau mà em liên tục đòi chia tay tôi 3 lần trong thời gian ngắn. Tôi đã cố gắng làm hòa và xin lỗi dù tôi nghĩ là tôi không sai.

Gay gắt nhất là lần tôi đi làm và muốn tạo bất ngờ bằng cách ghé qua thăm em. Rồi tôi lại bắt gặp em gọi zalo video call với một người con trai khác rất thân mật. Trong khi tôi vừa gọi em trước đó chưa được 30s thì em tắt máy bụp vì mạng “yếu” ha. Em rủ họ sang phòng mang xe máy em đi sửa chữa, đi rửa xe cho em. Tôi ở đây sao em không nói gì với tôi?

Còn bó hoa hồng chạy kèm đèn led trong phòng em là của cơ quan được tặng á :))? Tôi chờ em giải thích. Kết quả câu trả lời của em đều lặp đi lặp lại là bạn. Tôi đã yêu cầu em “Là bạn không có gì thử đưa điện thoại cho anh xem facebook, zalo của em”. (Tôi biết ai cũng có đời sống cá nhân riêng, cần được tôn trọng sự riêng tư ấy. Nhưng nếu em không có gì sao em không dám đưa. Nếu em chịu đưa tôi cũng sẽ không đọc vì em nói thật và tôi tin em).  Trong khi tôi không giấu diếm em bất cứ chuyện gì: facebook, zalo, số tài khoản, mật khẩu thẻ ngân hàng, tất cả mọi thứ.

Và “Anh muốn em công khai chuyện tình cảm 2 đứa, xóa tất cả ảnh và những gì của người cũ, chấm dứt thả thính liên tục trên mạng xã hội em làm được không?”. Em trả lời cho qua chuyện, thậm chí giận ngược lại tôi??? Nói tôi quá kiểm soát em, và tôi không tin tưởng em???.  Xong chuyện này tôi vẫn lại tha thứ và bỏ qua.

Vào một ngày đẹp trời, tôi xuống thăm em lại nghe được 1 tin sốc hơn “Em dẫn 1 người con trai lạ về phòng đóng cửa đến hơn 11h30. Cả khu trọ đã khóa cửa mới về”. Nghe xong tôi như sét đánh ngang tai, đầu óc tối sầm, buồn, thất vọng. Tôi để lại quà không đợi em làm về nữa mà lủi thủi đi về với đôi mắt đỏ hoe.

Hôm sau, tôi coi như không có chuyện gì vì tôi nghĩ lại, không chắc những lời họ nói với tôi đã là sự thật, họ có ý gì khác không. Tôi nên nghe và nhìn từ nhiều phía, chứ không phải nghe từ 1 phía. Tôi gọi cho em lại không muốn nghe, em tỏ ra lạnh nhạt, nhắn tin thì cộc lốc 1 chữ. Em nói không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nói quá nhiều rồi, chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Tôi đã bất lực với em và tôi quyết định đưa ra lời chia tay, lời chúc phúc cho em. Và rồi em lại làm tôi bất ngờ không thể hiểu nổi. Em nói “Anh có đủ bao dung để cho em thêm thời gian nữa, suy nghĩ xác định lại mọi thứ không. Em không muốn mãi mãi là biến mất. Thời gian tới mình sẽ im lặng không liên lạc. Em muốn có thời gian thêm cho cả 2, cho mối quan hệ này.”

Tôi đã lại 1 lần nữa mủi lòng và đồng ý. Và rồi cả 2 không liên lạc được 1 tuần rồi. Bạn bè thân thiết của tôi có đưa ra lời khuyên là “Mày nên dừng lại chấm dứt mọi thứ. Cô ây chỉ đã và đang lợi dụng tình cảm của mày, đào mỏ mày. Mày là một phương án dự phòng cho đến khi biết kết quả công việc mới của mày thành hay không. Không có ai yêu nhau mà như mày. Chẳng ai biết mày là ai. Mày làm gì được cho cô ấy. Mày bên cô ấy với tư cách gì, không phải bạn, không phải yêu, 5 tháng 1 lần đi chơi, không 1 kỷ niệm đáng nhớ, không 1 tấm ảnh chụp chung. Mày chẳng là gì cả. Mày ngu lắm”.

Em cần xin ý kiến chuyên gia và mọi người có phải em là người trong cuộc u mê, hay em lụy tình quá mức không? Hay em bị điên rồi. Tại sao 29 tuổi đầu, làm nghề lái xe va chạm quá nhiều, đủ thể loại người, trường hợp nào cũng gặp. Tại sao em không thể tìm ra đáp án và lối thoát cho mình. Em nên làm như thế nào, chấm dứt hoàn toàn với cô ấy hay lại tiếp tục chờ đợi lời giải từ cô ấy! Em đang rất buồn và rối bời…

 

Tâm sự buồn

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: demonbk09

1 Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.