Anh – nỗi đau của em

2 Likes Bình luận

Chào các bạn! Giờ đây khi viết nên những dòng tâm sự này thực sự tâm trạng của mình rất rối bời, mình không biết phải làm thế nào nữa, mong rằng các bạn là những người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn và cho mình những lời khuyên.

Mình và anh yêu nhau được hơn một năm, nhưng do anh đi làm xa nên thời gian bên nhau cũng không có mấy chủ yếu là liên lạc qua điện thoại. Ba tháng trở lại đây anh chuyển công tác về gần nên thời gian chúng tôi dành cho nhau nhiều hơn. Trong thời gian yêu nhau tôi luôn là người hay trách móc và giận hờn anh còn anh lại không như vậy (có lẽ do anh cũng nhiều tuổi nên người lớn hơn tôi), tuy vậy nhưng giữa chúng tôi vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh đã hứa với tôi rất nhiều về tương lai của hai đứa, anh nói rằng dù có khó khăn đến thế nào thì vẫn đến với tôi, chỉ có tôi rời xa anh chứ không bao giờ anh rời xa tôi.

Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, còn tôi thì lại khác gia đình tôi khá giả hơn nhà anh rất nhiều, chính vì vậy mà tôi càng yêu anh hơn, tôi yêu chính cái quyết tâm và nghị lực vươt lên mọi khó khăn của anh, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của anh, nhưng cũng chính vì thế mà dường như tất cả mọi khó khăn vất vả trong công việc anh đều tự mình vượt qua mà không hề chia sẻ gì với tôi, dù thế nào thì khi gặp tôi anh luôn mỉm cười.

Cách đây một tháng tôi lại giận anh, nguyên nhân là do trong thời gian đó tôi rất buồn vì chuyện gia đình mình, tôi đã tâm sự với anh mong nhận đựoc sự chia sẻ từ anh, nhưng sự quan tâm của anh tới tôi nó hờ hững và mờ nhạt quá, tôi buồn và đã trách anh rất nhiều. Tôi cũng không hiểu tại sao bọn tôi cứ ở gần nhau thì hạnh phúc lắm còn xa nhau thể gì cũng có chuyên giận hờn xảy ra, anh cũng không tâm lý lắm, lại còn sống rất thực tế nữa, còn tôi thì thích được chiều chuộng và quan tâm từng cái nhỏ nhất.

Sau đó một thời gian thỉnh thoảng tôi lại thấy anh nói với mình rằng, bây giờ anh đi đâu là em phải đi theo đó, anh thấy chúng ta ở xa nhau như vậy là không ổn trong chuyện tình cảm của 2 đứa (vì anh làm cách xa nơi tôi ở những 170 km). Tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện anh nói vì nghĩ rằng chắc anh cũng chỉ nói vậy thôi. Rồi cách đây 2 tuần tôi thấy anh bảo là xin nghỉ phép ở công ty một tuần để về quê, nhà tôi với nhà anh ở quê chỉ cách nhau khoảng 2 km thôi.

Tuần đó khi gặp nhau tôi thấy anh nói là công việc của anh ở Hà Nội khó khăn, nếu vào trong Nam thì rất thuận lợi và cơ hội phát triển cũng rất tốt, anh hỏi tôi là nếu anh vào trong đó làm ăn thì tôi có theo anh vào được không và tôi quả quyết với anh rằng tôi sẽ không bao giờ vào đó, với lại tôi cũng nghĩ rằng đó chỉ là ý định của anh thôi nếu tôi không vào thì chắc anh cũng không vào đâu.

Đến mãi trước hôm anh ra Hà Nội một ngày, anh mới nói với tôi là anh quyết định vào trong Nam làm ăn và anh rất mong tôi sẽ đi cùng với anh. Lúc đó thật sự tôi bất ngờ quá, tôi đã bị sốc, tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tôi hỏi anh rằng nếu tôi không đi thì anh có đi không và anh đã trả lời là có. Cả ngày hôm đó tôi đã tìm mọi cách để anh thay đổi quyết định, tôi đã khóc rất nhiều, và cũng đã níu kéo anh ở lại bằng mọi cách. Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều vì quyết định của mình nhưng anh nói anh không còn cách nào khác vì sự nghiệp đối với anh rất quan trọng. Tôi có hỏi anh tại sao không hề có sự bàn bạc gì với tôi mà quyết định vậy, lúc đầu thì anh nói sự nghiệp của anh thì anh phải tự mình quyết định, sau đó một thời gian thì anh lại nói anh đã sai rất nhiều khi không bàn bạc gì với tôi.

Tôi đã nói chuyện này với bố mẹ của  mình, sáng hôm sau trước khi đi anh lên nhà tôi và bố mẹ tôi đã gặp anh và nói chuyện của 2 đứa, rồi bố mẹ tôi nói sẽ liên hệ cho anh công việc ở quê, tuy không bằng việc anh đi vào Nam nhưng mức lương cũng tốt và ổn định, và bố mẹ sẽ hỗ trợ thêm cho 2 đứa. Lúc đó anh cũng nói là nhờ bố mẹ tôi liên hệ công viêc giúp anh rồi anh sẽ ở lại thêm một tuần nữa xem tình hình thế nào. Tôi cũng nói với anh rằng nếu ở thêm một tuần mà công việc không tốt thì lúc đó tôi sẽ theo anh vào trong đó.

Thế mà khi anh ra Hà Nội được một ngày bố mẹ tôi có gọi điện cho anh về quê để gặp ông giám đốc trao đổi tình hình công việc thì anh đã nói xin lỗi bố mẹ tôi vì anh đã quyết định vào trong Nam rồi. Sau đó tôi có gọi điện cho anh và nói tại sao anh lại làm vậy thì anh bảo anh đã quyết định rồi thì không bao giờ thay đổi quyết định của mình, anh muốn tự lâp nghiệp trên đôi bàn tay của mình. Còn về phía tôi anh vẫn muốn tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định là có theo anh vào trong đó hay không.

Sau khi vào trong đó anh rất ít khi liên lạc với tôi, mà bình thường khi 2 đưá đang yêu nhau cũng không liên lạc thường xuyên vì anh là con người của công việc mà, còn tôi thì anh có gọi thì tôi nghe chứ tôi cũng không hay chủ động liên lạc trước với anh. Bây giờ mỗi khi liên lạc anh vẫn muốn tôi suy nghĩ xem có vào trong đó với anh hay không. Nhưng cũng phải nói thêm rằng yêu nhau hơn một năm nhưng tôi chưa một lần nào xuống nhà anh mặc dù anh đã nói rất nhiều lần, tôi sợ khi xuống nhà anh bố mẹ anh phản đối chuyện của 2 đứa vì tôi trông gầy lắm.

Giờ tôi đang rất bối rối không biết nên quyết định thế nào vì thực sự tôi rất yêu anh. Mong các bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.