Anh!!!

3 Likes Bình luận
Anh là người đầu tiên… Anh biết không?? Anh là người con trai đầu tiên, là người đầu tiên mang lại cho em cảm giác yêu và được yêu, anh là mối tình đầu của em….

Trước khi gặp anh, em chỉ là một cô bé cấp III, chỉ biết cái công việc mà em cho là quan trọng nhất… học. Cấp III rồi nhưng trong tâm trí em vẫn chưa vướng bận gì??? “Yêu ư, em sợ lắm, em sợ bị đau tim lắm….”Thật ngây ngô quá phải không anh, lời nói ấy là của em.. nhưng rồi cũng chính em mang cho mình những suy tư không đâu vào đâu khi thấy anh đùa vui với những cô gái khác. Cũng chính em hàng ngày nhìn anh từ xa…
Những tháng ngày không gặp anh, em cảm thấy khó chịu vô cùng, em khó chịu lắm anh biết không. Con đường em đi về như dài thêm, ánh mắt em cứ mãi kiếm tìm anh mọi nơi… những nơi mà em nghĩ là anh có thể đang ở đó, em mong chờ anh, em chờ anh, phải… em đã chờ, em chờ đợi anh từng ngày,… em chờ đợi anh ghé qua, chờ đợi lại được trông thấy anh…

Hôm nay, anh lại trở về nơi này, anh có biết là em đã vui như thế nào không??? Chắc là anh không biết đâu… Niềm vui của một cô bé khi thấy anh…. Lúc đó……….em đã muốn ôm anh…..

Cứ thế….. Rồi một ngày…, em những tưởng có trong tay cả thế giới khi anh ngỏ lời với em….. “nếu anh nói anh thương em thì em có chấp nhận không??” “em…em không biết….”, “Ba mẹ em sẽ không bao giờ chấp nhận đâu… Với lại bây giờ em không thể yêu được, em còn học nữa, anh cũng biết rồi đó…!!!”

Sao em lại nói ra những lời như thế nhỉ, em biết là em yêu anh mà, và anh cũng biết mà phải không??? Anh cũng biết là em yêu anh mà đúng không…??? “Anh sẽ cho em thời gian dể suy nghĩ” “nhưng đừng bắt anh phải đợi lâu quá đấy nhé”.

“Uhm….” cuối cùng thì em cũng được yêu anh…. Em đã yêu anh bằng trái tim non nớt của một cô bé cấp III, nụ hôn vụng của mối tình đầu. Anh đã mang đến cho em cảm xúc….. để em khắc vào mọi ngóc ngách trong quả tim nhỏ bé…

Và rồi anh ra đi theo cái cách mà anh đã đến…. Anh ra đi để lại nơi đây một trái tim nhuộm đầy mối tình đầu…. Em lại đợi anh…. Không, lần này em không còn như trước nữa, đã không còn cái đợi chờ của hôm nào… Bây giờ em đã có một niềm tin, anh chắc chắn sẽ quay lại…

Uhm, nhất định rồi… Vì anh biết là em đang đợi anh mà đúng không???????

“Ba năm trôi qua rồi, liệu anh có còn yêu em như trước nữa không. Chẳng lẽ trong ba năm qua, anh không hề yêu một người nào hay sao?” “không, làm sao anh có thể yêu ai được khi mà không một khi nào anh quên em hả em”. Anh đã nói với em như thế mà đúng không. Anh còn nói là chúng mình hãy làm lại từ đầu được không em. “anh sẽ không bao giờ để em phải khóc nữa” “Anh sẽ làm được tất cả, chỉ cần em vẫn yêu anh như trước là được”, anh có nhớ là anh đã nói như thế khi em lo lắng sợ chúng mình lại xa nhau….

“Bây giờ em chưa thể lấy chồng được”, “sao vậy em”, “em còn rất nhiều việc chưa làm được nữa, em có những ước mơ rất lớn, anh cũng biết mà đúng không”.
“Anh chỉ hỏi em một lần cuối này thôi… Em có yêu anh không???”
“Em cũng biết rồi đó, anh cũng lớn tuổi rồi??”
“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lớn chứ, nếu như thế thì anh cứ lấy vợ đi”
“Làm sao mà anh lấy vợ được khi lúc nào cũng nghĩ đến em chứ??”
“Không sao đâu, anh lấy vợ rồi cũng phải yêu vợ, rồi cũng sẽ quên được em thôi. Khi nào anh lấy vợ thì nhớ nói cho em biết nhé”.

Nói ra những lời đó, anh có biết là tim em đau lắm không… Đau từng cơn…. Em cảm thấy buốt lạnh lắm… Cái cảm giác một cơn lạnh từ trong sâu thẳm phát ra ma quấn lấy trái tim đau đớn của em…. Cái cảm giác mà em đã nhận thấy cách đây ba năm khi anh ra đi vì chúng mình bị bố mẹ em ngăn cản…

Thế rồi…………. “28 này”, “vậy àh, đã cưới vợ rồi àh, em không biết gì cả, anh ấy không nói gì cả, em không biết….”

Thế đấy, không phải em đã nói với anh là mọi điều về anh, em đều muốn anh nói với em hay sao, em không muốn nghe người khác cho em biết về anh. Tắt điện thoại, tim em chợt đau thắt, tim em rung lên từng cơn, lòng em lại trào dâng cái lạnh buốt giá… Và anh biết không, lúc viết entry này đây, em lại đang khóc……

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.