Bài học

1 Like Tắt bình luận

Ánh mắt xa xăm mơ hồ không biết phải làm gì, hướng theo con đường và ngã rẽ nào để xóa đi những kỷ niệm ký ức không vui trước kia.

Tôi và T quen nhau rất tình cờ xuất phát từ vẻ tao nhã, hiền lành và trí thức của anh đã khiến tôi thầm ngưỡng mộ. Tình cảm theo thời gian dần lớn lên, tôi thật sự đã biết thế nào là tình yêu cảm giác an toàn, ấm áp khi ngồi cạnh anh thật hạnh phúc. Tuy không có nhiều thời gian gặp nhau nhưng tôi và T vẫn thấy vui khi nói chuyên qua điện thoại, qua những lá thư được chuyển qua tay bạn tôi. Có những lần đi cả vài chục cây số để gặp nhau chốc lát nhưng vẫn thấy ấm áp và tràn ngập niềm vui.

Một hôm tình cờ đi đám cưới bạn cùng lớp tôi đã nói chuyên với đứa bạn học cùng cấp 3 hiện giờ nó đang là học sinh của T. Tôi hỏi thăm vu vơ thì thấy bạn tôi bảo thầy T sắp lấy vợ, tôi như chết lặng và bình tĩnh hỏi thêm về vợ sắp cưới của T, chị ấy dậy cùng trường với T và cũng rất đẹp đôi với T.

Tôi không còn tâm trí gì để ở lại đưa dâu bạn được nữa ra về và lởn vởn những thắc mắc, hụt hẫng, chỉ vì cái tôi và cơ hội gặp nhau quá ít tôi đã trở nên ít nói không mạnh mẽ, sôi động và thể hiện tình cả khi ở bên anh. Tôi cứ nghĩ anh phải biết rõ và chủ động nói chuyện với tôi. Rồi từ ngày đó những mâu thuẫn không mong muốn xảy ra. Sai lầm tiếp bước sai lầm, tôi đã đi theo con đường khác trong lúc tuyệt vọng.

Không thể ngờ được cuộc sống lại phức tạp và đẩy tôi vào nỗi khổ có thể nói vượt quá so với sức chịu đựng của tôi, tôi đã quyết định thì tôi phải có trách nhiệm với những việc làm của mình, nhưng rồi tình cảm và những gì người bạn mới này thể hiện không những không làm tôi động lòng mà khiến tôi đau khổ hơn. Đôi khi cái cảm giác ghê sợ, chán nản làm tôi bật khóc mà không biết dựa vào vai ai để vơi đi nỗi buồn. Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ có được hạnh phúc và mơ ước làm mẹ từ khi quyết định lập gia đình, tôi yêu trẻ con và nếu có con chắc tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng số phận thật éo le, tôi lại một lần nữa thất bại với cái gia đình giả tạo này. Chia tay người ta, tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không thể trách được nhau lời nào vì mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó.

Sau vài năm không liên lạc đột nhiên số điện thoại của T gọi cho tôi, thật bất ngờ và run khi không biết phải nói những gì, tôi không muốn phải đau buồn hơn nữa nhưng không thể kiềm chế được con tim, tôi đã nhận lời gặp T để nói chuyện. T đã biết hết và luôn rõi theo cuộc sống của tôi, tôi đã không thể dựa vào vai anh để khóc được nữa rồi, ngày trước sao T không nói rõ và cho tôi một lý do, tại sao T không mạnh mẽ để níu kéo trái tim và suy nghĩ đầy tự ti của tôi, giờ đã muộn thì T lại muốn che trở cho tôi, tôi có sứng với T không?

Tôi quyết định cắt liên lạc với T và muốn gặp anh nói chuyện lần cuối. Đến quán caffe thấy T và vài người bạn ngồi đó tôi rất bất ngờ khi T giới thiệu với bạn bè T tôi là người yêu của anh. Tôi như muốn nổ tung đầu và tự hỏi tại sao anh lại làm tôi khổ thêm vậy. Đột nhiên điện thoại tôi vang lên, con quỷ đi theo tôi bấy lâu gọi bắt tôi về, tôi phải làm sao khi đã lấn sâu vào vũng bùn không thể nhấc chân ra được, chỉ vì suy nghĩ bồng bột, tò mò mà tôi đã phải chịu sự gò ép của con quỷ này.

Không thể tâm sự với ai và đã có lần tôi không thể chịu nổi, tôi uống thuốc ngủ để cảm nhận một giấc ngủ êm đềm. Nhưng cái cảm giác lịm dần đi thật đau đớn rằn vặt, con quỷ đó không về quê và đột nhiên xuất hiện bắt tôi uống nước để tống nắm thuốc kia ra. Tôi nghỉ làm mất hai ngày và rồi không còn nghĩ sẽ tiếp tục làm điều dại dột đó, tôi thương mẹ tôi vô cùng và thấy có lỗi với gia đình.

Tôi không thể ngờ được con người lại nham hiểm và độc ác đến vậy, con quỷ đó lúc nào cũng lởn vởn quanh tôi thậm chí còn đọc chộm cả nhật kí của tôi. Từ khi gặp nó tôi đã biết nói bậy và không ít lần đánh cãi nhau với nó, tôi thật sự buông xuôi và phải rời xa nó mặc cho nó có đe dọa, tôi cũng hết chịu nổi và làm theo nó được nữa. Tôi quá tin tưởng và ngốc nghếch khi tin lời nó nói, nó gây cho tôi không biết bao nhiêu tổn thất về vật chất lẫn tinh thần, tôi đã chịu đựng để nó trả cho tôi hai chữ bình yên, vậy mà đâu có dễ dàng gì. Bể khổ có lẽ với tôi sẽ chưa thể chấm dứt.

Tôi mong các bạn hãy mạnh mẽ và quyết định thật đúng đắn ngay từ bước ngoặt đầu tiên. Đừng khám phá những gì không đúng theo quy luật của xã hội.

(Người gửi: nguyen mai linh)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin