Bắt đầu hôn nhân là bắt đầu cái chết

3 Likes Bình luận

Giờ là 2h30, lẽ ra để có 1 giấc ngủ thì một bà mẹ tương lai trong vài tháng tới lại phải ngồi viết lên những dòng tâm sự nhói lòng.

Tôi hiện mang thai được 6 tháng và lấy chồng đã được 7 tháng. Là một cô dâu mới, một nguời vợ trẻ đầy tủi nhục trong 7 tháng qua. Chồng tôi đã 29-30 tuổi đầu vậy mà tôi ngỡ mình lấy phải trẻ con không có văn hóa hay văn hóa không hết lớp 12 vậy.

Anh ta là sai lầm lớn nhất của đời tôi. Tôi lấy chồng không có tình yêu mà vì gia đình đôi bên thôi, vì chữ hiếu mà giờ tôi phải trả cả bằng chữ đời. Tôi có tội tình gì đâu mà sao lại phải chịu đày ải thế này? Anh ta – chồng tôi là tên đàn ông hèn hạ, tên đàn ông biết đánh vợ, biết chửi vợ ngang bằng con vật, ngay cả khi vợ có bầu. Liệu sau này con tôi sinh ra có vấn đề gì bất bình thường không?.

Chồng tôi giờ với tôi không bằng người dưng, anh ta hiện đang thất nghiệp nhưng có sức khỏe và mồm miệng vậy mà vẫn ung dung ôm máy tính chơi điện tử cả ngày đêm để mặc cho vợ bụng to đi làm kiếm ăn. Miệng léc nào cũng kêu muốn tốt đẹp cho vợ con nhưng thực tế thì sao? Tôi đâu cần gì ở anh ta, tôi tự lập được, ở trong cái nhà này tôi chỉ cần được yên thôi, có bầu chỉ cần được nghỉ ngơi đủ giờ giấc chứ không phải 2h đêm như thế này.

Anh ta đã không chăm sóc được chút gì cho mẹ con tôi thì thôi, chứ cớ sao là 1 con người lại không có ý thức ngay cả với giọt máu của mình? Đồ vô tâm, vô văn hóa. Nhiều khi thấy có lỗi với con khi nghĩ nó có 1 người bố thế này liệu có nên để nó được sinh ra để sống dưới mái nhà không có hạnh phúc, sẽ khổ cho con, tôi thương con, thương chính bản thân tôi. Liệu có lối thoát nào cho tôi ngoài cái chết?

Bố mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng 25 năm mà lại để ông bà phải khóc sao? tôi mong ở vùng ven tỉnh này sẽ sớm hiện đại hóa để tôi có thể thoát khỏi lối sống, quan niệm lạc hậu nơi đây. Ôi bết đến khi nào thì tôi mới có thể sống được là mình? đến khi nào tôi mới được tự do. Và con ơi, mai sau mẹ sẽ một mình nuôi con, con đừng buồn, đừng tủi thân với bạn bè khi chỉ có 1 người thân nhé!

Hẹn kiếp sau, tôi sẽ là người: được sống đúng nghĩa! Còn bây giờ tạm thời chấp nhận ở chung vô cảm với người chồng thế này vậy. Mẹ con mình cố gắng nhé, con yêu ở trong bụng mẹ!

Người gửi: Nguyen Thi Phuong

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.