Bế tắc và tuyệt vọng

Thích Tắt bình luận

Em thực sự rất cần nói chuyện với ai đó về những vấn đề rắc rối của mình.

Em thực sự không biết phải giải quyết vấn đề từ đâu nữa. Vì những rắc rối này mà em luôn cảm thấy bất an, không thể tập trung vào bất cứ việc gì cả. Em không biết phải thoát ra khỏi mớ bòng bong này như thế nào nữa.

Câu chuyện của em bắt đầu từ khi em nhận lời yêu một người. Đó không phải là một người nổi trội nhưng anh ấy đối xử rất tốt với em. Nhưng thật sự thì khi em nhận lời yêu anh ấy, hầu hết bạn bè em đều nói em có thể chọn một người khác tốt hơn. Lúc đó thì em không mấy quan tâm bởi em đánh giá cao tấm lòng chứ không bởi những thứ hào nhoáng xung quanh anh ấy. Nhưng dần dần em đã hiểu được tại sao bạn bè em không ai hài lòng với anh ấy cả. Là con người thì không có ai là hoàn hảo, tuy nhiên, bạn trai em lại mắc phải thói xấu mà ai cũng ghét đó là đỏ đen. Em đã chứng kiến anh ấy mất rất nhiều thứ rồi. Từ những chiếc điện thoại anh trai anh ấy mua cho đến chiếc xe bố mẹ anh ấy tặng.

Lần đầu tiên em biết được chuyện này, em thật sự rất sốc, em không thể tin một con người bình thường đối xử với mình tốt như vậy là có thói xấu đó. Em đã có ý định chia tay với anh ấy. Nhưng bạn bè anh ấy và cả người nhà anh ấy đều mong em không bỏ rơi anh ấy trong lúc anh ấy khốn khó. Mọi người đều bảo nếu em ở bên cạnh và động viên anh ấy thì có thể anh ấy sẽ thay đổi và tiến bộ bởi bản chất anh ấy là người thông minh, nhanh nhẹn. Vậy là em lại quay lại ở bên anh ấy. Nhưng có thể là những lời động viên của em không có tác dụng hoặc là chưa đủ đối với anh ấy. Anh ấy vẫn giấu em để lao vào những trò đỏ đen đó để rồi những khoản nợ cứ lần lượt kéo đến, lãi mẹ, để lãi con, anh ấy thậm chí đã mang xe của em đi cầm đồ để có tiền trả nợ.

Thật sự, em có cảm giác như bị phản bội vậy, bị người mà mình luôn yêu thương đâm một nhát sau lưng… Bây giờ thì em không biết phải làm thế nào với anh ấy nữa. Chiếc xe máy của em là sự quan tâm, cố gắng của mẹ em dành cho em. Anh chị biết không, ngày em mới nhập trường, bố em đã cho em một chiếc xe máy cũ của bố em  như một món quà tặng nhưng do bất cẩn em đã đánh mất chiếc xe đó. Lần đó, bố mẹ em rất buồn, em cũng rất khổ sở. Đến khi ra trường và đi làm rồi em vẫn chịu khó đi xe buýt mà không dám hé răng xin bố mẹ mua xe lần nữa. Thấy em đi làm đường xa và lại ca kíp vất vả nên một lần nữa, mẹ em lại cố gắng tích góp mua cho em một chiếc xe khác để em yên tâm đi làm. Em rất trân trọng chiếc xe bởi đó không đơn giản là món quà mà nó chứa đựng tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho em.

Nhà em không mấy dư giả, để mua được chiếc xe đó, bố mẹ em cũng phải vay mượn thêm. Bố em nói: ” Thôi thì để con gái có xe đi làm, bố mẹ cố gắng mua cho chiếc xe tốt để con đỡ vất vả chứ thân con gái mà phải dắt xe giữa đường thì khổ thân lắm!” Em đã rất cẩn thận. Xe bị đổ, bị xước sơn em cũng có cảm giác như có lỗi với bố mẹ rồi. Em thậm chí còn rất hạn chế cho bạn trai mượn xe và chỉ cho anh ấy đi khi có em đi cùng. Ấy vậy mà anh ấy vẫn có thể mang xe của em đi cầm đồ được. Em thật sự không biết anh ấy đang nghĩ gì khi làm như vậy nữa.

Điều em lo lắng nhất bây giờ không phải là bạn trai em mà là bố mẹ em. Em vẫn chưa thể nói với bố mẹ một lời nào về chiếc xe cả. Sẽ ra sao khi bố mẹ em biết sự thật này đây? Em không dám nghĩ tới. Ngày nào em cũng nghĩ cách chuộc xe về nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng được gì cả, sức lực của em quá nhỏ bé và yếu đuối để có thể làm được việc đó. Bây giờ em đang sống rất khổ sở, em không biết phải làm như thế nào cả. Một lần như trước đây đã khiến bố mẹ em buồn lắm rồi. Cứ nghĩ đến câu nói của bố em là em chỉ muốn chết thôi. Tại sao em không thể cẩn thận hơn, tại sao em lại quyết định ở lại bên một người mà mình lúc nào cũng phải đề phòng, tại sao những chuyện xui xẻo như thế lại cứ xảy đến với em? Em đang rất bế tắc và tuyệt vọng! Em không thể làm tốt bất cứ việc gì cả bởi em luôn luôn bị mặc cảm vì những rắc rối đó.

Có người còn nói với em: ” Em có một người bạn như vậy thì em là người như thế nào?” Em buồn ghê gớm. Nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng thật sự em không muốn chết bởi chết thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên hơn. Em không ngại đi bộ, đi xe buýt đi làm, em cũng không ngại phải ăn mỳ tôm cả tháng. Em chỉ mong có thể thoải mái nói chuyện với bố mẹ và bạn bè. Nhưng dường như điều đó bây giờ là rất khó.

Có thể bạn quan tâm:

Vì mình nghi ngờ đã làm bạn gái tổn thương 

Tình yêu mới

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy