Bên tình bên hiếu

6 Likes Bình luận

Tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền núi. Hiện nay tôi đang học và làm việc tại Hà Nội. Tôi có số phận không giống như những người bạn cùng trang lứa. Mẹ sinh tôi và mất khi tôi chưa tròn một tuổi. Bố và anh chị chính là những người đã nuôi nấng và chăm sóc tôi trưởng thành, cho tới tận ngày hôm nay.

Ngày mẹ mất, bố xin nghỉ làm ở cơ quan nhà nước về chăm sóc mấy anh chị em. Trong tiềm thức của tôi cuộc đời bố là những chuỗi ngày vất vả gian khó, tôi đã từng nghĩ chắc trên đời này chẳng có ai khổ như bố mình. Vì tôi thiếu tình thương của mẹ từ sớm nên lúc nào bố cũng dành tình yêu thương nhiều nhất cho tôi, vừa làm cha vừa làm mẹ quả là một điều không dễ dàng gì.

Ngày tôi bước chân vào cổng trường chuyên nghiệp tôi luôn tâm niệm rằng sau này học xong sẽ về với bố, chăm sóc cho bố để bù đắp lại những tháng ngày bố vất vả vì tôi. Những ngày tôi đi học, bố thường xuyên gọi điện hỏi thăm động viên tôi học tập, xem tôi có khó khăn gì, có thiếu thốn gì không.., dù thiếu tình yêu của mẹ nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy ấm áp, cứ nghĩ đến bố là trong tôi lại có những niềm vui khó tả, có một động lực gì đó để tôi phấn đấu. Nhưng sau một trận ốm liệt giường sức khỏe của bố giờ đây đã yếu đi rất nhiều, bố thường xuyên ốm hơn, lúc nào tôi cũng thấp thỏm lo lắng chỉ mong học xong thật nhanh.

Cuộc sống với tôi thật nhiều thử thách, trong thời gian học chuyên nghiệp tôi đã gặp và yêu một người con trai. Anh hiền lành, tốt tính, quan tâm chăm sóc tôi chu đáo, dành cho tôi một tình yêu chân thành, đôi khi tôi cảm thấy anh yêu tôi hơn cả chính bản thân anh, anh làm những điều tốt nhất, dành những điều tốt nhất cho tôi. Điều tôi luôn băn khoăn đó là khoảng cách từ nhà tôi về nhà anh quá xa, gần 300km.

Chúng tôi đã về nhà nhau chơi rất nhiều lần, cả 2 bên gia đình đều không ai phản đối, anh hiện tại đã ra trường và đi làm hơn 1 năm tại Hà Nội. Chúng tôi cũng đã có những lần bàn về chuyện cưới xin sau khi tôi học xong, nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện thật khó khăn. Tôi muốn sau khi học xong sẽ về quê làm việc và ở gần bố như lời tâm niệm ngày nào, nhưng anh lại là con trai một không thể về quê cùng tôi.

Ngày tôi về nhà gần đây bố đã nói có kế hoạch sắp xếp công việc cho tôi, tôi chỉ im lặng không nói gì, khi ấy tôi cảm nhận được nỗi buồn trong mắt bố tự nhiên tôi thấy mình có lỗi biết nhường nào. Trong suốt những tháng ngày đi học, chưa khi nào những hình ảnh về ngày thơ bé hay những hình ảnh về sự hy sinh bố dành cho tôi phai nhạt trong tâm trí tôi. Giờ đây bố đã yếu nhưng vẫn cố gắng lo cho tôi học xong. Tất cả mọi thứ làm cho tôi không biết phải quyết định thế nào. Tôi không muốn từ bỏ người con trai mà tôi yêu thương và muốn sống cả đời với anh ấy, nhưng nếu tôi chọn anh ấy thì tôi sẽ phải sống xa bố, sẽ xóa bỏ lời tâm niệm ngày nào. Nhưng nếu tôi chọn về gần bố thì tôi sẽ phải từ bỏ tình yêu bao năm của chúng tôi, từ bỏ tất cả mọi, kỷ niệm, niềm vui nỗii buồn, những con đường, những nơi hò hẹn, tôi sẽ phải xóa nhòa đi trong cuộc đời tôi.

Giờ đây tôi không biết mình phải làm gì nữa, tôi đã sắp ra trường, sau khi ra trường tôi sẽ phải đưa ra quyết định. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên !

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.