Bị bạn trai phản bội

6 Likes Bình luận

Có lẽ câu chuyện của tôi không được kể một cách hấp dẫn, nhưng thực sự tôi chỉ biết viết ra những dòng suy nghĩ của chính mình … 

Tôi và T yêu nhau được 7 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn. Tôi yêu khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường cấp 3. Chúng tôi quen nhau nhờ một người bạn của tôi giới thiệu. Mới gặp nhau tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biêt về T, nhưng thời gian về sau, T chủ động tới gặp tôi và có những hành động rất lãng mạn khiến tôi nhận lời yêu T. Hồi đó, tôi còn quá trẻ con, chỉ nghĩ đơn giản yêu là phải yêu hết mình, nên chỉ trong vòng một năm yêu nhau, tôi đã trao cho T tất cả. Chúng tôi yêu nhau thực sự, T quan tâm và yêu tôi nhiều đến mức bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy tại sao ngày ấy tôi không biết quý những giây phút hạnh phúc đó. 

Ngày đó, tôi khá dại dôt, vì chuyện gia đình, học hành, nhiều lúc thấy chán nản, bỏ nhà, tử tự … tất cả những lúc tôi khốn khổ nhất đều có T ở bên động viên, chia sẻ, an ủi. Thực sự mọi người xung quanh đều nói kiếm được người yêu như thế bây giờ khó lắm. Lúc đó T vẫn đang học đại học, ngoài thời gian học, T dành hết thời gian quan tâm tới tôi, làm tôi vui bằng những cử chỉ ngọt ngào. Ngày lễ tình yêu T mua một cái bánh Nguyễn Sơn thật to, đến tối mang đến cho tôi cùng một tấm thiếp viết những lời có cánh. Những ngày tôi ôn thi đại học, ngày nào T cũng đến (lúc đó bố mẹ tôi vẫn cấm không cho tôi yêu để chú tâm học hành, nên chúng tôi một người đứng dưới nhà, một người trên gác, chỉ nhìn nhau, nói chuyện vài câu qua điện thoại), tôi chỉ cần nói thích ăn gì, thì dù là đi xa tận đâu, khuya muộn thế nào T cũng mua về cho tôi. Nhiều khi nửa đêm T đến chỉ để nhìn tôi một lát. Đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. 

Bây giờ tôi đã ra trường, đã đi làm, T cũng vậy. Chúng tôi bận hơn, ít gặp nhau hơn, tôi cảm thấy T không còn dành nhiều tình cảm cho tôi nữa. Cũng phải thôi vì bây giờ chúng tôi qúa bận và T cũng có quá nhiều việc phải lo lắng. 

Khoảng một năm trước, T dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ T. Cả hai bác đều rất quý mến và thích tôi. Vì tôi cũng là một người khá xinh, ăn nói khéo, thông minh, nghề nghiệp ổn định. Hai bác giục chúng tôi cưới sớm, nhưng tôi chưa muốn vì mình còn quá trẻ. T và tôi nói rất nhiều về chuyện đám cưới, thậm chí chúng tôi còn nghĩ đến cả nơi tổ chức, chụp ảnh cưới ở đâu cho đẹp. Tôi quá tin tưởng vào tình yêu của mình, cho rằng nó có một nền tảng 7 năm thật vững chắc, đã ra mắt 2 gia đình, mọi người đều chấp thuận. Chúng tôi yêu nhau thực sự, đã vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong 7 năm. Một tình yêu quá bền vững … 

Nhưng một ngày kia, tôi nhận được một tin nhắn lạ nói rằng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi cũng có linh cảm không tốt. Thế rồi tôi gọi cho số điện thoại đó, thì ra là một cô gái. Cô ấy xưng tên là N, là bạn học hồi cấp 2 với T. N nói ngày hôm qua hai người cùng nhóm bạn cấp 2 đi hát karaoke (trong khi hôm qua T nói dối đi đám cưới), tầm 23h có một tin nhắn vào máy điện thoại của T nói rằng yêu T, nên N đã quá bực mình mà nhắn tin nói có chuyện muốn nói với tôi. Lúc đó tôi thực sự chưa hiểu rõ lắm, nên N nói: N và T đã yêu nhau được nửa năm nay (công khai với tất cả bạn bè) hai người đã có quan hệ chăn gối với nhau, mặc dù N biết sự tồn tại của tôi (vì T kể). Khi thấy có tin nhắn của một cô gái nói yêu T, N đã ghen nên không muốn giấu giếm nữa, mà muốn công khai cho tôi biết. 

N nói chúng tôi là những người đồng cảnh ngộ, T không chỉ có 2 chúng tôi mà còn nhiều cô gái nữa. Tôi thực không dám tin, tất cả sự tin tưởng của tôi đã đổ vỡ hoàn toàn. Tôi gọi ngay cho T sau lúc đó nhưng T tắt máy, có lẽ T biết tôi sẽ gọi. Đau đớn, khốn khổ như rơi vào một cái hố sâu mà không biết điều gì chờ đợi mình ở dưới đó, tôi lao ra ngoài đường, gọi hàng trăm cú điện thoại cho T. 

Tới tối khuya T mới gọi cho tôi, hai chúng tôi gặp nhau. T thừa nhận, không một chút hối hận, T nói đến với N chỉ là như người khát thì uống, đói thì ăn và N cũng là người hấp dẫn (hơn tôi về ngoại hình, vì tôi khá gầy). T nói chỉ có quan hệ với N, không có ai khác, những người đó chỉ là bạn. T yêu tôi và chỉ muốn đi đến cùng với tôi. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, tôi nghĩ rằng thực sự không thể quay lại, tôi không thể chung đụng với người có quan hệ với người khác … 

Nhưng rồi tình yêu quá lớn đã khiến tôi chỉ 3 ngày sau tha thứ cho T. Trong 3 ngày tôi tự dằn vặt, trách mình sao quá vô tư không nhận ra thay đổi của T, trách mình không hiểu rõ người mình yêu, nhưng thực sự tôi không thể sống thiếu T, 7 năm qua tôi đã dựa dẫm vào T quá nhiều. Tôi chấp nhận tha thứ, tôi cảm thấy cần yêu T nhiều hơn nữa, tôi quan hệ với T nhiều hơn, muốn bù đắp để T quên đi N. 

Nhưng tôi vẫn thực sự băn khoăn, liệu mình làm thế đúng không? liệu có thể đi đến hôn nhân với người như vậy không? liệu đó có phải bản chất T không? liệu những người khác rơi vào hoàn cảnh này họ xử sự như thế nào? Hàng trăm câu hỏi cứ tồn tại trong đầu tôi, tôi không biết phải tâm sự cùng ai, hãy giúp tôi khi các bạn đọc những dòng tâm sự này ….

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.