Biến mất…

1 Like Bình luận

Lại một lần nữa biến mất! Hay nói đúng hơn là chạy trốn. Chạy trốn khỏi ai ai đó… Chạy trốn để không phải đối diện với ai kia. Chạy trốn…..

Gặp một ai đó, rồi ai đó lại bất chợt biến mất…. Rồi tự biện hộ rằng, vì không có duyên với nhau, vì không muốn làm ai kia buồn hơn….

Biến mất để thay cho lời từ biệt, thay cho câu trả lời “Không”, là nghĩ rằng ai kia sẽ đỡ buồn hơn khi phải nghe lời nói đó… Chỉ là nguỵ biện. Nhưng lại biến mất….

Biết cái cảm giác khi một ai đó biến mất đối với mình nhưng bản thân lại biến mất với một ai đó…

Vẫn biết chấp nhận từ “Không” nhưng sao vẫn chưa biết cách để nói ra từ đó……

Không muốn một ai buồn hay hy vọng quá nhiều vào tình cảm của người đó dành cho nó. Cũng như không bao giờ cho phép mình hy vọng vào một điều gì đó không thuộc về bản thân mình. Cánh cửa của nó không phải dễ mở …

Biến mất để dán “urgo” cho nơi nào đó. Để rồi khi xuất hiện, lại cười đùa, lại ầm ĩ và ồn ào, lại tinh nghịch như nắng, vô tư và vô tâm như gió…..Và lại đóng ^^

Muốn nói lời Xin Lỗi đến sự biến mất của nó đến những ai đó. Và một nụ cười đến những ai đó đã biến mất với nó…

Xin Lỗi vì đã không đủ can đảm để nói lời từ chối. Xin Lỗi vì đã làm ai đó buồn. Xin Lỗi vì…..

Mỉm cười vì nó đã không sao. Mỉm cười vì những niềm vui đã có. Mỉm cười vì …

(Người gửi: Nguyễn Thị Thu P.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.