Bốn năm rồi

1 Like Tắt bình luận

Bốn năm dù đó không phải là thời gian dài nhưng nó đủ làm cho vài người mất kiên nhẫn. Nhưng tôi  thì không thể quên trong 4 năm qua. Làm sao bây giờ?

Chuyện này nói ra chắc mọi người sẽ ko tin tôi.

Chuyện là lúc tôi còn học cấp 2, cách đây 4 năm. Tôi đã thích một cô gái nhỏ hơn tôi 1 lớp nghĩa là cô ấy học lớp 8 còn tôi lớp 9. Thực ra tôi biết bạn gái này ở trong trường từ rất lâu nhưng lúc đầu thì chẳng có gì. Nhưng đến cuối năm học thì bỗng dưng tôi rất nhớ cô ấy và luôn muốn gặp. Nhưng tôi chẳng thể nào đối mặt được cô ấy để nói chuyện cho dù chúng tôi thuờng đi ngang qua nhau. Cô ấy không biết là tôi thích cô ấy.

Trong suốt 3 năm học phổ thông không lúc nào là tôi không nhớ cô ấy. Tất cả bạn tôi đều không biết tôi thích cô ấy. Hàng ngày trên đường tôi đi học đều đi ngang qua nhà cô ấy nhưng tôi không dám đối mặt với cô ấy. Những khi tôi thấy cô ấy thì lại không dám nhìn. Tôi thật sự là một thằng nhát gan dù biết số điện thoại nhà cô ấy nhưng tôi cũng không dám gọi. Và tôi cũng chẳng biết trong thời gian đó đến nay cô ấy có ai chưa?.

Bây giờ cô ấy đang học lớp 12. Tôi ko muốn gọi cho cô ấy và nói mọi chuyện vì tôi muốn cô ấy tập trung cho những kì thi sắp tới. Nhưng một phần tôi rất muốn gọi cho cô ấy vì nhớ rất nhiều. Đôi lúc tôi cứ muốn quên đi.

Theo các bạn tôi có nên gọi cho cô ấy không? Tại sao tôi ko thể quên dù trong một thời gian dài 4 năm đã trôi qua? Tôi thấy những bạn trẻ quen nhau rồi quên nhau rất nhanh nhưng tôi lại không. Tình cảm từ lúc lớp 9 vậy đó có phải là tình yêu không. Nhưng tôi đang rất nghiêm túc trong tình cảm này hay đó chỉ là…

Thôi! mong các bạn góp ý!

(Người gửi: kiddestroya)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin