Âm thầm và lặng lẽ, tôi đã yêu anh bằng cách như thế đó. Dẫu rằng tôi cố giấu đi tình cảm của mình nhưng tôi cũng biết anh đã biết được điều gì đó.
Tôi bình thường, à mà không, tôi quá bình thường vậy mà thời gian qua anh đã cho tôi biết bao hạnh phúc khi anh quan tâm và xem tôi như một người quan trọng. Nhưng giờ thì khác, anh đã có người quan trọng hơn tôi đang chiếm giữ trái tim anh.
Dẫu có buồn, dẫu có vui cũng là kỉ niệm. Kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm. Nó sẽ là dĩ vãng dễ xóa nhòa trong trái tim anh, nhưng còn đối với tôi, tôi chắc rằng suốt đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên được.
Anh không nhớ, chắc rằng anh không bao giờ nhớ những chuyện của ngày hôm qua vì tôi nghĩ rằng anh không phải là người luôn sống trong quá khứ.
Tôi luôn miệng nói tôi đã không còn buồn khi không có anh. Câu nói này tôi cố thốt ra để gạt tất cả mọi người, mà quan trọng hơn là tôi tự gạt chính bản thân mình để cố tìm niềm vui nơi người khác, người đã nói yêu tôi và bây giờ đang là bạn trai của tôi.
Mặc dù tôi không dám tin vào tình cảm mà anh ấy dành cho tôi nhưng tôi biết chắc một điều rằng khi tôi buồn và không có ai chia sẻ tôi có thể tìm anh ấy, anh ấy luôn luôn lắng nghe tôi. Dù lòng dặn lòng sẽ cố quên nhưng tôi vẫn mãi nhớ về anh.
Tôi đã có lỗi với anh ấy quá nhiều vì lòng tôi luôn hướng về người khác. Có phải tôi quá tham lam hay không mà tôi không thể buông tay ai ra hết.
Đã nhiều lần tôi nói chia tay nhưng anh ấy đã tìm mọi cách để níu giữ tôi lại, và như tiếc nuối điều gì nên tôi đã không nỡ buông tay anh ấy ra. Và cũng chính tôi, tôi đã cố níu giữ lấy anh để anh mãi mãi chỉ thích tôi, yêu tôi và vì tôi. Nhưng những hi vọng mong manh của tôi giờ đây đã hoàn toàn tan biến khi tôi biết ngoài anh còn có biết bao niềm vui khác.
Tôi chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua cuộc đời anh, chỉ góp phần thêm hương vị cho cuộc sống của anh chứ thật sự không đọng lại trong anh bất cứ điều gì, phải không anh?
Tôi đã buồn khi không được bên anh nhưng chắc rằng anh sẽ không buồn khi không có tôi bên cạnh. Người như anh chắc rằng sẽ dễ dàng tìm được niềm vui mới, phải không anh? Và…thực tế đã chứng minh điều đó, giờ đây anh đang vui cùng biết bao niềm vui bé nhỏ của mình.
Âm thầm và lặng lẽ, tôi sẽ ra đi bằng cách tôi đã yêu anh. Có lẽ thế sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta: anh, tôi, niềm vui mới của anh và còn một người nữa ở phương xa cũng đang buồn vì không có anh bên cạnh. Người con gái ấy còn đau khổ hơn tôi gấp trăm ngàn lần vì cô ấy yêu anh hơn tôi mà quan trọng hơn là cô ấy đã không được anh dành cho nhiều tình cảm như tôi và niềm vui mới bây giờ của anh, anh đã không công bằng với cô ấy.
Thời gian qua anh đã đau khổ biết dường nào anh đâu thể biết được đâu. Anh chỉ lo chạy theo cái mới hơn, lạ hơn mà vô tình bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu là điều quan trọng. Nhưng chắc rằng anh không cho nó là quan trọng nên anh mới có thể nhẹ nhàng và thanh thản như vậy, phải không anh?
Tôi sẽ trở về bên cạnh bạn trai tôi, chỉ có anh ấy mới thật sự cần tôi mọi lúc. Một phần vì để quên anh và một phần vì để bù đắp lại những lỗi lầm ngày hôm qua mà tôi đã gây ra. Biết thư này sẽ không tới được tay anh nhưng tôi vẫn viết, viết để nguôi nỗi nhớ về anh và viết để quên anh. Trăm đắng ngàn cay của cuộc đời tôi đều tự tôi chuốc lấy. Hi vọng anh mãi vui và hạnh phúc.
Thư dù đã viết nhưng tôi sẽ chôn chặt tình cảm trong lòng vì mãi mãi nó cũng chỉ là bức thư tình không gửi./.
Nói thì nói vậy nhưng giờ em cũng không biết phải làm sao vì lòng em luôn nhớ về người đó. Vì lòng đã từng mang dối trá nên em cũng không biết trở về với người yêu cũ là đúng hay sai?
Giúp em với, em phải chọn con đường nào cho đúng đây? Em phải chọn con đường nào để không ai phải tổn thương thêm nữa (ngoài em)? Hãy chỉ cho em một con đường………..!