Bức tranh hạnh phúc!!!

6 Likes Bình luận

Có một thứ cảm giác mà tất cả mọi người trên đời này đều muốn có được, và đôi khi họ sống chỉ vì nó. Có những người chỉ vì muốn có được nó mà có thể đánh đổi tất cả. Vì nó làm cho con người vui vẻ, yêu đời ,và sống tốt hơn. 

Tôi đã từng hỏi rất nhiều người, khi nào mình có được cảm giác đó? Và mình phải làm gì để có được nó?

Hạnh phúc, niềm vui thì cảm giác nào sẽ có trước? Khi con người tìm được niềm vui thật sự thì gọi đó là hạnh phúc, hay khi con người tìm được hạnh phúc họ mới vui? Câu hỏi này tuy đơn giản, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng cho mình.

Khi còn nhỏ, tôi mơ ước có được cảm giác này từ gia đình, hay nói đúng hơn là từ cha mẹ của tôi. Vì ngay khi còn rất nhỏ, tôi đã phải sống xa cha mẹ. Tuy tình thương cha mẹ dành hết cho tôi nhưng nó chỉ được tính bằng ngày mà thôi. Vì một năm tôi chỉ có thể gặp cha mẹ được 2- 3 lần.

Tôi biết đó chỉ là hoàn cảnh, nên tôi chưa bao giờ cho cha mẹ biết là tôi buồn. Tôi sợ cha mẹ sẽ buồn, sẽ khóc khi thấy tôi như vậy. Khi nhìn thấy bạn bè được gặp cha mẹ mỗi ngày, được nũng nịu bên cha mẹ, tôi lại tủi thân. Tôi ước gì mình cũng được như họ.

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi bắt đầu cuộc sống mới. Tôi được sống chung với cha mẹ. Tôi bắt đầu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc của gia đình là như thế nào.

Tôi vui vẻ và nói chuyện suốt cả ngày. Tôi như một chú chim non cứ ríu rít bên cha mẹ. Tuy đã lớn nhưng tôi vẫn thích ngồi gần và ôm chân của mẹ, vì lúc đó tôi cảm thấy rất ấm áp và như được sự che chở của mẹ vậy.

Đến bây giờ tôi vẫn còn thói quen đó. Tôi ước gì thời gian này, cuộc sống này vẫn như thế, vẫn tồn tại mãi mãi ở bên tôi.

Tôi luôn nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ với tôi rồi, nhưng khi tôi gặp anh… Tôi bắt đầu cần thêm một thứ cảm giác hạnh phúc khác.

Tôi và anh có rất nhiều điểm giống nhau. Chúng tôi cũng từng là những đứa trẻ sống xa gia đình, nên rất đồng cảm với nhau.

Tôi và anh đã mơ ước một cuộc sống về tương lai chỉ có hai đứa. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc cho riêng chúng tôi. Vì chúng tôi cùng làm trong ngành du lịch, nên có rất nhiều điều để chúng tôi tính.

Anh thì có công việc ổn định, là quản lý bộ phận buồng phòng. Tôi sẽ là cô thư ký riêng của anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau đến công ty, cùng nhau về nhà, cùng nhau làm việc, khi nào có con thì tôi sẽ ở nhà làm một người vợ đúng nghĩa.

Mỗi sáng tôi sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Chuẩn bị cho anh đi làm. Tôi sẽ ở nhà với con đợi chiều anh về rồi cùng nhau xem tivi, ngồi nghe anh kể việc ở công ty để chia sẻ với anh, cùng anh đi cho đến hết cuộc đời này.

Chúng tôi đã cùng nhau vẽ nên bức tranh thật tuyệt đẹp… Nhưng… tranh cũng chỉ là tranh… Nó sẽ không bao giờ là ….sự thật.

Đây là bức tranh mà tôi đã vẽ bằng cả con tim, bằng cả niềm tin của mình. Nó đã khắc sâu vào tận trong tim của tôi. Tôi rất muốn xóa nó đi nhưng càng cố xóa thì càng in đậm hơn.

Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu gia đình có cuộc sống hạnh phúc thật sự? Thử hỏi sao con người ta phải tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mà mình không bao giờ có được?

Hạnh phúc …hạnh phúc…Một thứ cảm giác mà tôi đã tìm kiếm, và cũng chính vì tìm kiếm nên tôi đã xây dựng cho mình một bức tranh quá hoàn hảo, mà không nghĩ đến những điều xấu sẽ xảy ra. Tôi có nên giữ bức tranh đó cho riêng mình hay không khi người ta đã vứt bỏ nó mà không suy nghĩ.

Bây giờ tôi không còn đủ tự tin để xây dựng tiếp cho mình một bức tranh khác, hay nói đúng hơn tôi không còn đủ can đảm để yêu. Tôi rất sợ mình sẽ tiếp tục sống trong mộng tưởng để rồi lại thất vọng !!!

(Người gửi: Lina)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.