Bước kế tiếp sẽ là gì ?

8 Likes Bình luận
Lại một lần nữa anh nói ra những lời nặng nề với em… Lần này lần thứ hai rồi anh! 
Dù chuyện chẳng phải quan trọng lắm, lớn lao lắm, mà tại sao anh lại dùng từ nặng như thế? Em có lớn tiếng, vì lúc đó công nhận em nóng tánh, em đang bực bội ba mẹ em, em đang buồn, cũng không muốn rắc rối đến anh, càng không muốn cho người ngoài biết chuyện xấu hổ gia đình em, nên mới kêu anh làm theo lời em, anh lại kêu bạn anh ứng phó dùm? Anh còn cãi lại là anh làm vậy chẳng sao hết? Anh có nghĩ đến em sẽ xấu hổ trước mặt bạn anh không? 

Lần trước đã có chuyện như vậy chưa đủ sao? Đó là bạn anh đương nhiên anh sẽ nói không sao, nhưng em thì khác, thật ra anh có hiểu được không?? Nhưng anh có biết anh nói câu “đụ má giờ mày sao?” em nhói lắm không? Lúc ấy em nghẹn, không nói chuyện được nữa, cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết hỏi anh nói gì, nói lại lần thử xem… Em ráng hỏi anh đụ má ai vậy? Anh còn trả lời tỉnh bơ “đang nói chuyện với ai thì người đó đó!” Anh nói vậy nghe được sao? 

Quen nhau một năm rồi, chửi lộn cỡ nào, giận cỡ nào, em có khi nào chửi anh bằng những lời nói nặng như vậy không? Vì em không thể chịu được, nên em không muốn em với anh gọi nhau bằng mày-tao, chửi nhau bằng những lời khó nghe như vậy. Em muốn hỏi anh có bao giờ thật sự quan tâm em nghĩ gì không? Anh có bao giờ thật sự quan tâm đến cảm giác của em không? Lần trước chửi lộn cũng anh chửi những câu nặng nề như vậy, không lẽ “anh là vậy đó” thì em phải chịu như vậy luôn sao? Hay là quen nhau anh phải nhịn em lắm, đến bây giờ anh phải nói ra những câu nói thô tục như vậy? Người ngoài cũng cảm thấy anh rất thương em, tình cảm em dành cho anh cũng rất là nhều. Nhưng có phải giữa 2 ta đều quá giống nhau? Cũng nóng tánh, cũng cứng đầu, nên dù yêu nhau nhưng ở bên nhau rất dễ làm tổn thương nhau? 

Những ngày bình yên, em cảm thấy mình rất hạnh phúc, được anh thương rất nhiều, yêu rất nhiều. Nhưg không phải vì anh chiều chuộng em, anh không có chiều chuộng em. Về vật chất, phải nói là anh lo hết cho em, không muốn em thiếu thốn gì, nhưng sống chung với nhau đâu phải chỉ có vật chất? Biết bao nhiêu vấn đề nhỏ nhặt linh tinh xảy ra mà mình phải cùng giải quyết? Mà hầu như em với anh toàn chửi nhau giận nhau vì những chuyện như vậy! Em đang suy nghĩ em với anh nên đi như thế nào nữa bây giờ ? Đơn giản là như những thứ anh thích, anh vẫn thích, dù có hỏi ý kiến em nhưng nếu em phớt lơ thì khôngcó chuyện gì, nếu em không thích, thì một là anh vẫn phải giải thích đầy đủ, rồi làm cho bằng được, hai là anh giận bảo không làm nữa, không nói nữa, không đi nữa, rồi mình giận nhau hoặc chửi lộn rồi anh đòi đi về. Kết thúc như vậy ổn thiệt không? Sau này gặp chuyện cứ như vậy nữa là được sao?! 

Tối hôm qua, ba mẹ em chửi lộn, rồi em với anh cũng chửi lộn. Ngay trước mặt mẹ em, nước mắt em không thể kiềm chế được, cứ chảy xuống. Em suy nghĩ, em không biết phải nói chuyện với anh như thế nào nữa rồi, không biết anh có biết anh nói câu đó xong, em giống như bị thương mà không phải lành dễ như anh nói câu đó vậy đâu. Lúc đó em như bị điện giật, đầu óc trống rỗng! Rất bất ngờ! Anh lại một lần nói chuyện như vậy với em hả? Có thiệt là anh nói không? Đau nhất là anh kêu em biến luôn đi nha! (đương nhiên anh nói khó nghe hơn như vậy). Giờ em thiệt không biết nên nói gì với anh nữa. Chắc em không thể qua hôm sau lại quên, lại huề tỉnh bơ như những lần trước nữa rồi anh, em sẽ cho mình thời gian suy nghĩ. 

Em sẽ suy nghĩ xem trong thời gian mình quen nhau ngoài vật chất ra anh yêu em như thế nào? Em thì yêu anh đến mức nào thì anh biết rồi đấy? Anh muốn suy nghĩ gì cũng được hoặc anh không có gì để suy nghĩ cũng không sao.

(Người gửi: Maria)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.