Buồn!

6 Likes Bình luận

Tôi và anh đến làm việc với nhau với vai trò là 2 đối tác. Thấy quen quen thì ra chúng tôi học cùng trường. Anh là đàn anh hơn tôi 2 khóa. Nhưng cũng không bao giờ nói chuyện chỉ nghe danh một chàng công tử hà thành ngoan và học giỏi. Còn tôi nổi tiếng với giọng hát không được hay. Nhưng được nhiều người biết đến.

Nói chuyện về công việc rồi ôn lại nhiều kỷ niệm thời sinh viên. Anh tìm ra nhiều lý do để được gặp tôi trong công việc thực ra là muốn gặp tôi, tôi cũng vậy. Anh chia sẻ về chuyện công việc, chuyện gia đình chuyện tình cảm.

Gặp nhau nhiều tạo cho chúng tôi một thói quen. Nếu một hai ngày không gặp là đã thấy nhớ nóng cả người rồi. Chỉ vài câu nói đùa rằng “em, anh đang ế chỏng trơ rồi”. Thế là chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.

Tôi thấy ở anh sự chân thành không chút vụ lợi. Anh nhẹ nhàng đến với tôi không một lý do. Chúng tôi hỗ trợ nhau trong công việc và trong cuộc sống. Là người đi trước nên anh chỉ bảo cho tôi rất nhiều. Sự ấm áp và nhiệt tình của anh khiến tôi yêu anh rất nhiều. Và tôi cũng biết tình cảm anh dành cho tôi cũng không phải là ít.

Bố mẹ vui mừng khi tôi dẫn anh về ra mắt. Mọi người ai cũng nói số tôi sướng lấy được người vừa đẹp trai, giàu, lại tâm lý. Tôi cũng vui và bố mẹ cũng được hãnh diện. Bố mẹ tôi ai cũng quý anh vì anh thật hài hước. Anh còn nói lần sau dẫn anh về nhiều nhiều vào. Anh thích quê tôi lắm. Anh thích sự ấm áp của mọi người, anh thích không khí ở nhà. Anh thích ra hái quả ngoài vườn, anh thích sáng cùng đi câu cá với bố… Khuôn mặt nhí nhảnh của anh tôi chẳng thể nào quên.

Lần đầu tiên đến nhà anh ra mắt, tôi rất tự tin và đã cố gắng trong mọi việc. Nhưng sao họ khiến tôi buồn vậy. Con nhà nông thì đã làm sao. Tôi được như thế này cũng là do mồ hôi nước mắt của bố mẹ cho. Sao họ là những người lớn sao họ có thể như thế. Tôi và anh bị sự phản đối của gia đình anh.

Tôi đâu phải là đứa đi ăn bám, sao họ phải cấm đoán tình yêu của chúng tôi. Tình yêu của chúng tôi có tội tình gì sao lại đối xử với chúng tôi như vậy. Thật như kịch bản trong phim vậy.

Chị gái anh, rồi mẹ anh, đều là những người lớn tuổi. Tôi phải làm gì khi họ xin tôi buông tha cho anh. Đứa em gái mà tôi luôn sẵn sàng giúp, giờ em lại quay lưng lại với tôi. Do em còn nhỏ, em không suy nghĩ hay em bị người khác xúi giục. Sao có thể bảo chị tham của mà bám lấy anh em. Em cũng có người yêu sao lại nói ra những lời như vậy.

Bác chỉ  nói  “Cháu và con bác không hợp nhau đâu”. Tuổi tác ư? Chắc không phải như thế bác có biết cháu đau lòng lắm không? Tôi không đáng bị đối xử như vậy. Tôi buồn chán và mệt mỏi. Tôi đã muốn từ bỏ nhưng anh đã kéo tôi lại. Anh nói sẽ cố gắng thuyết phục họ. Đến khi họ đồng ý, anh yêu em và cần em giúp đỡ anh. Vì yêu anh nên tôi đồng ý.

Hai tháng rồi ba tháng trôi đi, mẹ anh vẫn căng thẳng với chúng tôi. Chưa bao giờ anh khóc trước mặt tôi mà hôm đó anh đã khóc. Mẹ anh nói nếu chọn tôi anh sẽ phải ra ngoài tự lập rồi bố mẹ coi như không có anh. Anh phải làm gì đây! Lần này tôi thật sự nản và muốn buông anh ra. Nhưng anh nói anh cần tôi. Tôi không thể làm anh bất hiếu với bố mẹ. Anh không hề nhắn tin cho tôi kể từ hôm đó.

Đêm qua 1h24p anh đã nhắn tin cho tôi “Quên anh đi, sẽ có người tốt hơn anh, có thể quan tâm lo lắng cho em. Anh không yêu em nữa. Mình chia tay đi”. Thà anh nói còn yêu tôi, nhưng vì gia đình anh phải như thế có lẽ tôi sẽ đỡ buồn hơn. Tôi đang rất tuyệt vọng và tôi biết anh cũng chẳng khác gì tôi.

Tại sao các bác lại để chúng con phải khổ đến vậy. Con đâu cần tài sản nhà bác, con chỉ cần được sống cùng con trai bác thôi. Con sẽ không lấy mất con trai của hai bác đâu. Các bác đừng để địa vị xã hội làm mất đi hạnh phúc của chúng cháu. Mong rằng ai đang có hoàn cảnh như chúng mình thì hãy cố gắng vượt qua.

Có thể bạn quan tâm: Tôi đang buồn quá…

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.