Buồn

2 Likes Tắt bình luận

Mình và anh quen nhau 2 năm rưỡi. Nói lâu thì không phải là lâu nhưng cũng đủ cho để hai đứa hiểu rõ về nhau. Đối với anh thì mình là mối tình đầu. Nhưng anh đã rất rộng lượng khi mình đến với anh không còn nguyên vẹn…. 

Anh luôn là chỗ dựa vững chắc khi mình có chuyện buồn vui và ngược lại mình cũng vậy. Hai đứa luôn có nhau trong mọi việc.

Nhưng gia đình mình là một ngăn cản lớn đối với tình cảm 2 đứa. Chị mình từ lâu đã biết về mối quan hệ này nhưng lúc nào cũng có ý phản đối vì gia đình anh ấy là người Bắc và đặc biệt anh ấy không có ngoại hình cho lắm. Dù biết vậy nhưng anh lúc nào cũng cố gắng để vun đắp mối quan hệ tốt với chị ấy nhưng càng cố gắng thì càng bị hiểu lầm vì chị mình vốn là người cố chấp. Bạn bè cũng đã khuyên mình nên tâm sự thường xuyên với chị ấy nhưng mình vốn là người khép kín nên mình rất khó mở lời. Mình cũng đã về nhà anh ấy vài lần và  mẹ anh ấy đã đề cập đến việc cưới xin khi 2 đứa ra trường. Và tất nhiên là gia đình anh không hề biết về ý kiến bên gia đình mình.

8-3 vừa qua là một ngày tồi tệ nhất mà mình từng trải qua. Mẹ anh ấy đã đề cập chuyện cưới xin với chị mình(vì gia đình mình đã đi nước ngoài chỉ còn chị mình và mình ở đây). Và lập tức tất cả những lời khó nghe đã ập xuống đầu mình. Chị mình đã kịch liệt phản đối. Dùng đủ biện pháp, từ thủ thỉ tâm sự cho tới la hét rồi cả dùng áp lực nữa. Mình chỉ biết im lặng và lắng nghe vì cho dù mình có nói thì chị mình cũng chỉ cho là bịa đặt, cho là mình bênh vực anh ấy… Chị ấy đã nói những lời làm mình đau lòng lắm, nói là mình đem người dưng vô giày xéo gia đình. Bảo mình vì một thằng không ra gì mà bỏ cả cha mẹ anh chị…..

Từ nhỏ đến giờ mình luôn sống trong vỏ bọc của gia đình. Từ việc học đến việc ăn mặc gia đình mình đều quyết định hết. Mình luôn  yếu đuối và dường như luôn cần người che chở. Nên mình hiểu những lo lắng của người thân. Nhưng có một điều mà không ai biết đó là khi ở bên anh mình mới thật sự là một con người trưởng thành và cứng rắn. Anh luôn là chỗ dựa tinh thần của mình trong mọi trường hợp.

Giờ cũng đã hơn một tháng kể từ ngày khủng khiếp đó. Và cũng hơn một tháng mình phải ở nhà, không được sử dụng điện thoại, không được ra ngoài chỉ vì chị mình không muốn mình liên lạc được với anh. Mình chỉ chat được với anh mỗi tối khoảng 2 tiếng thôi. Giờ mình giống như bị ở tù vậy. Hôm trước anh bị té xe nặng lắm nhưng mình không thể gặp được anh. Không thể chăm sóc nhưng anh không trách nửa lời mà còn động viên an ủi mình cố gắng vượt qua. Anh cũng đã từng tìm gặp chị mình và cố gắng thuyết phục nhưng mọi nỗ lực dường như không thể cứu vãn được mà trái lại chị mình còn phản ứng gay gắt hơn trước.

Mình và anh dự tính là sẽ tiến tới mà không cần giải thích nữa vì hai đứa cũng đã học xong rồi và đang xin việc làm. Nhưng mình rối lắm. Tuy là dự tính như vậy nhưng không biết là khi mình đến với anh thì gia đình mình sẽ phản ứng khủng khiếp tới mức nào. Rồi không biết họ có tha thứ cho mình không? Nhiều khi mình thấy mình thật ích kỉ và tham lam khi muốn chọn anh và lại muốn gia đình được vui vẻ. Nhưng có một điều mình không thể làm được đó là từ bỏ anh. Mình khó xử lắm. Xin các bạn cho mình lời khuyên nhé!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin