Căn bệnh của mẹ tôi (tiếp theo)

5 Likes Bình luận
Lúc bấy giờ, tôi mới biết là mẹ tôi đi chữa bệnh về, một bên ngực của mẹ cũng không còn nữa.

Tôi suốt ngày quanh quẩn bên mẹ, lúc thì bóp tay, bóp chân, lúc thì mẹ sai gì tôi làm cái đấy. Nhiều lúc mẹ thấy tôi cứ quanh quẩn ở nhà không đi chơi thì mẹ nói: Con đi chơi với các bạn đi!

Bà nội tôi chăm mẹ được một tuần thì mẹ xin phép ông bà để hai mẹ con về nhà ở vì mẹ cũng đã đỡ nhiều rồi. Mẹ tôi xin cho em về ở cùng một thời gian cho đỡ buồn. Ba mẹ con sống với nhau, thỉnh thoảng bố có đến thăm mẹ và hai chị em tôi song lại đón em tôi về một hai ngày lại đưa đến. Mẹ con tôi sống với nhau rất vui vẻ, tuy cuộc sống có hơi khó khăn. Tôi tưởng chừng như cuộc sống của mẹ con tôi sẽ không có gì xẩy ra nữa. 

Cho đến gần hai năm sau, khi tôi chuẩn bị lên lớp 9 thì bệnh của mẹ tôi lại tái phát, các khối u bắt đầu mọc chở lại. Lần này thì tôi đã đủ khôn lớn để biết chuyện gì đang xẩy ra, và tôi còn hiểu rất rõ rằng lần này hy vọng của mẹ con tôi rất mong manh. Lần này mẹ cũng không muốn xuống bệnh viện để truyền hóa chất vào người nữa vì rất tốn kém, mọi người trong gia đình ai cũng khuyên mẹ tôi đi chữa trị biết đâu còn hi vọng.     

Tôi xuống chăm sóc mẹ ở bệnh viện K. Tôi nhìn mẹ chịu đau đớn mà không cầm được nước mắt, tôi luôn tự nhủ với mình rằng không được khóc để cho mẹ đỡ buồn nhưng sự cứng rắn của tôi sẽ được bao lâu đây, khi mà căn bệnh của mẹ thật tàn nhẫn, nó hủy hoại con người bằng những khối u, những hóa chất, tóc cũng không mọc được, người thì gầy sọp đi. Tôi cứ nghĩ bệnh của mẹ tôi là nặng nhất rồi, nhưng khi xuống bệnh viện cùng mẹ tôi mới thấy cái căn bệnh quái ác này đã hành hạ bao nhiêu người với các hình thù gớm ghiếc (người thì bị phình to ra như cái thùng phuy, suốt ngày phải ngồi chọc một cái ống vào người để cho nước chảy ra, người thì mặt đen xì nổi từng mảng từng mảng một, người thì như một cái xác di động, người bị cưa tay, người  bị cưa mất chân…) nhiều vô kể.     

Ở dưới đấy tôi có quen một anh nằm cùng phòng với mẹ tôi, anh hơn tôi 2 đến 3 tuổi nhưng anh thật khổ. Hôm tôi xuống anh đã bị cưa mất một chân đến đầu gối, mấy hôm sau tôi lại thấy anh ấy phải đi cưa thêm một phần đùi nữa. Anh ấy thật cứng rắn vì tôi chưa thấy anh ấy khóc bao giờ ít nhất là trước mặt người cha già của anh. Anh thương cha anh lắm, ông nói gì anh cũng nghe, ông bảo anh ăn nốt chỗ cơm dù không muốn ăn nhưng anh cũng phải ăn cố cho ông vui. Anh không muốn nhìn thấy ông buồn, anh cố gắng chịu đau đớn, lúc nào đau quá anh cũng chỉ  ngồi đó ôm chân mà thôi.     

Nhiều lúc vào đêm khuya, khi mẹ tôi đã ngủ, tôi ra lan can của bệnh viện hóng mát tôi lại nhìn thấy anh trên chiếc ghế tựa khuôn mặt anh thật đẹp và hiền hậu biết bao nhưng luôn u buồn, không buồn làm sao cho được, anh còn trẻ quá. Những lúc như thế tôi biết anh đang khóc, anh đang khóc một mình, anh không muốn ai biết hay ai nghe thấy anh khóc. Anh nói với tôi “cuộc sống thật đẹp nhưng nó quá ngắn ngủi phải không em”. Tôi không biết phải nói gì và nói như thế nào để an ủi anh. Những lúc ấy sao tôi thấy thương anh, thương mẹ tôi quá, tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi. Tôi luôn tự hỏi sao cuộc đời lại luôn bất công đến vậy, những con người tốt sao luôn phải chịu đựng những đau đớn của cuộc đời mà họ chưa bao giờ được hưởng phần sung sướng của cuộc sống.     

Một tháng sau, mẹ tôi bảo về không ở đây nữa vừa tốn kém mà không biết có kết quả gì không. Khi hai mẹ con tôi về thì cũng là lúc anh ra đi mãi mãi, tôi buồn lắm. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ chỉ để được nhìn thấy mẹ tôi và anh có một chút hi vọng dù chỉ là hi vọng mong manh thôi, nhưng tôi không làm được gì cho ai cả. Ngay cả mẹ tôi, tôi cũng không làm được gì.

 

Căn bệnh của mẹ tôi (Phần 1)

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.