Cần một chỗ để trút bầu tâm sự

5 Likes Bình luận

Ôi, mình không thể chịu được thêm nữa rồi. Nếu không chia sẻ với ai đó thì chắc mình sẽ điên mất. Bao nhiêu năm qua mình đã cố gắng chịu đựng kìm nén lắm rồi.

Ông bà tôi có ba người con. Bố tôi là con trai duy nhất và cũng là con út. Nhưng bố tôi mất sớm nên bây giờ các bác và mấy đứa anh chị họ chẳng coi mẹ con tôi ra gì.

Mới hôm trước bà nội tôi mất. Thế mà mọi chuyện đã tồi tệ đi bao nhiêu. Bác cả tôi bị chồng bỏ, về nhà mẹ đẻ ở cùng với con gái và một người đàn ông mà không hề cưới. Bác hai sống cùng gia đình ở nước ngoài. Nói thật, không phải tôi trọng nam khinh nữ. Nhưng nếu còn bố tôi thì mọi chuyện sẽ khác.

Bây giờ ông nội tôi chỉ sống một mình. Theo lý thì tôi phải sang ngủ với ông và chăm sóc ông hàng ngày. Nhưng chuyện đó là không thể được. Tôi không muốn bỏ mẹ tôi ở nhà một mình. Nếu mẹ tôi cũng như bà bác cả, có một người đàn ông luôn ở bên cạnh thì tôi sẵn sàng để mẹ ở với người đó và sang ở với ông nội. Nhưng mẹ tôi cũng già yếu và cô đơn nên tôi không thể.

Hơn nữa, có một sự thật mà từ khi tôi được biết thì tôi không thể gần gũi ông được nữa. Bây giờ có ở bên ông, chăm sóc ông thì cũng chỉ là vì nghĩa vụ. Hai năm nay, khi bà nội còn sống, tôi đã được biết rằng ông có tư tình với người giúp việc (cô ta gần 50, còn ông tôi đã 84). Tôi cảm thấy thật là ghê sợ.

Thậm chí ông còn bảo cô ta nằm lên người ông và xoa bóp cho ông rồi ông sẽ cho tiền, ngay cả khi ở trong bệnh viện. Một người họ hàng ở quê lên trông ông và những bệnh nhân giường bên cạnh đều nghe thấy điều đó.

Mấy ngày nay chị họ tôi đều ở cạnh ông, chăm sóc ông. Tôi thấy may mắn vì chị ta không biết chuyện kia. Và tôi cũng không muốn nói, vì nếu cả hai đứa cháu cùng biết và xa lánh ông mình thì ai sẽ chăm sóc cho ông đây?

Thế nhưng, khi chị ta cho ông tôi uống thuốc, tôi nói rằng cho ông uống ít thôi nếu không đêm ông đi Wc thì sẽ mất ngủ. Thế mà nó cẳng cổ lên nói tôi chẳng ra gì. Nào là không biết gì thì mày đừng có nói nhiều. Rồi bảo tôi có giỏi thì sang mà trông ông.

Buồn cười thật. Nó đi du học cả năm mới về một lần. Hơn nữa bà mẹ nó còn có người suốt ngày ở bên chăm lo âu yếm thì lo gì nữa. Sao nó phải nói tôi như thế? Chẳng lẽ nó không biết nghĩ? Chả lẽ tôi phải bỏ mẹ tôi một mình để sang đó (với người ông đáng sợ ấy) chắc? Tôi hận không thể vả cho nó một cái vì dám coi thường tôi. Chẳng qua bà mới mất, ông tôi bị đau tim nên tôi đành nhịn.

Tôi tức và khóc nhưng chỉ mẹ tôi biết tôi khóc thôi. Chỉ mẹ tôi hiểu tôi. Mấy bà bác kia chỉ trố mắt nhìn rồi bảo tôi nói nhỏ thôi. Và bảo tôi đi về đi.

Thật là tồi tệ. Tôi tưởng tượng không biết nếu họ biết việc tốt đẹp mà người bố, người ông của họ làm thì họ sẽ như thế nào? Thật là nực cười. Bọn họ coi thường tôi và mẹ. Nhưng không biết rằng người đáng khinh hơn cả chính là người họ đang hết mình chăm sóc.

Họ khóc thương bà vì bà mất. Nhưng họ không hiểu sự đáng thương lớn nhất của bà tôi là 75 tuổi rồi vẫn bị chồng phản bội. Tôi chỉ mong thời gian này qua đi thật nhanh, để tôi không phải gặp những con người giả tạo hồ đồ kia nữa.

Thực sự tôi muốn có một cuộc sống yên ổn không đụng chạm đến ai, họ nội của tôi toàn những con người giả dối và kiêu căng.

Có thể bạn quan tâm: Vợ tôi là ai?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.