Căn bệnh của mẹ tôi

7 Likes Bình luận

Căn bệnh quái ác ấy đã hành hạ mẹ tôi trong suốt thời gian dài. Khi đó tôi mới chỉ là một cô bé 13 tuổi, vẫn còn mải chơi như những đứa trẻ cùng lứa khác, vẫn vô tư cười đùa.

Cho đến một hôm khi tôi từ trường về nhà, tôi nhảy chân sáo vào trong nhà hét to gọi mẹ, tôi muốn khoe với mẹ điểm 10 mà tôi vừa đạt được. Nhưng khi bước vào đến nhà, tôi thấy mẹ ngồi trâm tư ở trên ghế, mẹ không nghe thấy tiếng tôi gọi.

Tôi lại gần lay tay mẹ và nói:

“Mẹ! mẹ làm sao vậy?”. Mẹ tôi không nói gì chỉ im lặng ngồi yên một chỗ, tôi lay lay mẹ tôi: “Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Sao không nói gì với con vậy mẹ?”.

 Lúc ấy mẹ tôi mói quay sang vuốt tóc tôi, nhìn tôi và nói.

“Quyên! mẹ phải đi công tác xa chắc là lâu lắm mẹ mới về được con ở nhà chơi với ông bà ,bố và em nha con”.

Lúc ấy con bé tôi lại thấy thích thú khi nghe mẹ nói vậy. Tôi tưởng tượng ra mẹ đi công tác sẽ mua quà gì về cho hai chị em tôi, tôi lại còn được vào nhà ông bà ở nữa, trong đó có bố và em tôi.

Bố mẹ tôi ly dị nhau từ khi tôi 11 tuổi. Tôi ở với mẹ, còn em tôi ở với bố và ông bà nội. Em tôi, lúc đó, mới được 5 tuổi. Ở trong nhà ông bà tôi, các em con của cô chú – em bố tôi – rất nhiều, nên khi nghe tôi sẽ được vào đó ở trong thời gian mẹ đi công tác làm tôi cảm thấy rất vui. Tôi nhảy tót đi chơi và khoe với các bạn luôn mà không để ý gì đến mẹ cả. Nghĩ lại tôi thấy lúc đó mình thật vô tâm biết mấy.

Tôi háo hức được vào nhà ông bà ở vô cùng nên lúc nào tôi cũng hỏi khi nào mẹ đi công tác hả mẹ? Mẹ tôi chỉ gật đầu nói: “Mẹ chỉ thương hai chị em con thôi, hai con còn bé quá, lại còn khờ dại nữa”. Mẹ tôi nói lửng như vậy lại thôi, tôi không hiểu gì cả cứ hỏi lại mẹ: “Mà sao hả mẹ, mẹ”. Mẹ tôi quay đi bảo: “Thôi, con đi chơi với bạn đi, sau này có chuyện gì con phải thương lấy em nhé, em con còn bé quá”.

Rồi ngày ấy cũng đến, tôi mang hết sach vở quần áo vào nhà ông bà nội ở. Trước khi đi công tác tôi còn thấy mẹ tôi, ông bà và các cô đều khóc. Bà tôi lau nước mắt nói: “Mẹ sẽ chăm sóc hai đứa, con cứ yên tâm mà đi. Cố găng nha con”. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi cũng khóc và bắt mẹ phải ở nhà không được đi nữa.

Ngày tháng qua đi, rất lâu vẫn chưa thấy mẹ tôi về, tôi luôn hỏi bố và ông bà sao mà mẹ lâu về thế? Ông bà và bố chỉ nói mẹ đi công tác sắp về rồi mà. Tôi cũng chỉ thắc mắc thế thôi, song cũng quên đi ngay vì mải vui đùa cùng các em. Tôi quen được rất nhiều bạn mới, tôi lại vui đùa nhiều hơn. Nhiều lúc tôi mắc lỗi, ông bà và bố không đánh chỉ mắng nhẹ tôi mà thôi. Ban ngày chơi đùa là thế, tối về khi tôi học bài song chuẩn bị lên giường đi ngủ tôi lại nhớ mẹ không sao ngủ được.

Ba tháng sau, mẹ tôi đi công tác về, tôi và em chạy ra đón mẹ. Nhưng tôi và em không khỏi kinh hoàng và sợ hãi, trước mắt tôi hình như không phải là mẹ mà chính là mẹ. Nhưng sao mẹ lại gầy sọp đi như thế, còn tóc mẹ đâu mất rồi mà chỉ buộc mỗi cái khăn vào đầu thế kia. Tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ mà khóc nức nở. “Mẹ. Mẹ làm sao vậy mẹ ơi!”. Mẹ tôi khóc, ông bà cũng khóc, còn em tôi nó đứng xa mẹ đến cả chục mét, nép vào cánh cửa chỉ dám nhìn mẹ từ xa mà thôi.

Căn bệnh của mẹ tôi – Phần 2

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.