Tôi xem lại Clip có một chị vợ định nhảy lầu tự tử ở một tòa chung cư mà thấy nhói lòng quá! Câu chuyện có gì to tát đâu, ban đầu hai vợ chồng chỉ tranh luận với nhau bình thường trong bữa ăn thôi. Trồng bát khi lệch khi xô nhà nào chẳng giống nhà nào. Nhưng người ta hơn nhau ở cách cư xử và văn hoá ứng xử. Đằng này không bên nào chịu nhường bên nào dẫn đến cãi vã to tiếng.
Vợ chồng cãi nhau, ai cũng cho rằng mình đúng, không ai chịu nhường ai. Rồi lôi bố, lôi mẹ nhau ra chửi, lôi đủ thói hư tật xấu của nhau ra. Kể cả những chuyện thâm cung bí sử. Họ tung toàn ngôn từ sát thương triệt hạ thẳng vào mặt nhau thì ai mà chịu được.
Chưa nói là đang thời điểm dịch bệnh kinh tế khó khăn không được đi làm, thu nhập ảnh hưởng… Ai cũng căng thẳng đầu óc, lo toan cơm áo gạo tiền chưa đủ hay sao mà còn hành hạ tinh thần lẫn nhau. Ở nhà gần nhau nhiều, đương nhiên là phải có mâu thuẫn và phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Đàn ông thì nên khiêm nhường, phụ nữ thì nên nhỏ nhẹ để giữ hoà khí gia đình.
Chẳng biết chị vợ có bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay cái nào hay không. Nhưng thấy có vẻ hăng máu và liều lĩnh lắm, lao người qua lan can tầng 4 toà chung cư. May mà anh chồng chạy theo kịp túm tay giữ được, chứ không thì độ cao mười mấy mét mà rơi xuống chắc tan xác. Một lúc sau lực lượng cứu hộ đến mới đưa xuống an toàn. Kiểu gì chẳng mất tiền cho họ….
Người vợ không chết là may, nhưng để lại bao điều tiếng sau này. Phụ nữ dại lắm! Tính mạng là vốn quý do cha mẹ mình sinh ra phải biết quý trọng. Vợ chồng cảm thấy ở được thì ở, không ở được thì chia tay tìm người khác phù hợp hơn hoặc sống đơn thân, càng có cơ hội chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ đẻ. Sống đơn thân càng tự do thoải mái sinh hoạt, việc gì phải chải chán nản bỏ ăn hay tự tử. Chết thì mình thiệt thân, rồi khổ con cái. Chết lãng xẹt vì một người không xứng đáng liệu có đáng?
Phụ nữ ngày nay cảm thấy mình dễ bị tổn thương và dần mất đi niềm tin hi vọng vào hôn nhân gia đình. Dần mất đi lòng tin vào những người đàn ông bên cạnh họ.
Không còn yêu thương nhau nữa thì thôi chấp nhận dừng lại. Hết duyên hết phận, cảm thấy không thể chung sống với nhau nữa thì đường ai nấy đi. Chia tay trong nhẹ nhàng có văn hóa….
Một sự nhịn chín sự lành. Mỗi người vì nhau mà hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống một chút thì cuộc sống sẽ yên bình. Việc quản trị cảm xúc của bản thân mình trong mỗi tình huống, trong mỗi hoàn cảnh và trong mỗi điều kiện, là vô cùng quan trọng, là cần thiết mà mọi người cần phải lưu ý. Cùng một tình huống xảy ra giống nhau, nhưng cách ứng xử, cư xử khác nhau, sẽ cho hiệu quả, kết quả và hậu quả khác nhau. Cần bình tĩnh trong mọi vấn đề để tránh xảy ra những điều đáng tiếc.
Tại sao nhà nước và các tổ chức xã hội phải bênh vực quyền con người. Đặc biệt là quyền phụ nữ, và quyền trẻ em? Tại sao phải soạn thảo và đưa vào bộ luật hình sự. Tại vì họ là đối tượng dễ bị bạo hành, là đối tượng luôn yếu thế cần phải tôn trọng và bảo vệ.
Câu chuyện đời này xin gửi đến cho những người đàn ông và phụ nữ bước vào hôn nhân đôi lời sau:
Gửi cho những người đàn ông: Đàn ông nên là chỗ dựa tinh thần cho vợ con trong mọi hoàn cảnh. Nếu chúng ta đủ tốt, đủ yêu thương, bao dung độ lượng thì không có người phụ nữ nào dời bỏ chúng ta. Họ sẽ cố gắng vì chúng ta mà hi sinh tất cả vì họ hiểu giá trị của một ngôi nhà hạnh phúc là như thế nào.
Gửi cho những người phụ nữ: Phụ nữ à! Bớt càm ràm sân si, hãy nhẹ nhàng và chịu khó lắng nghe. Thuyền theo lái, gái theo chồng, Lạt mềm buộc chặt. Hai bên cùng vì nhau mà hạ cái tôi xuống cuộc sống mới dễ thở.
22/8/2021
Tác giả: Nguyễn Minh Chí (Có biên tập lại)