Câu chuyện đời số 10 về người già

1 Like 1 Bình luận

Không biết bài đăng này là thật hay đùa. Nếu nó là thật thì không hiểu người già có vi phạm pháp luật hay tiêu chuẩn đạo đức nào không mà mấy hôm nay tôi thấy nhiều người nhạo báng bà ta đến mức xúc phạm.

Không biết tự bao giờ người Việt nam có tư tưởng già rồi mà còn kết hôn là xấu xa, tội lỗi. Điều đó lại càng khắt khe hơn với phụ nữ. Hễ nghe ông già nào kết hôn thì còn đỡ gay gắt. Nghe bà nào hơi có tuổi còn lên xe hoa là cười nhạo, bỉ bôi. Lại còn cái thói nam hơn nữ nhiều tuổi thì không sao. Nữ mà hơn nam thì nào là phi công, nào là đào mỏ, lấy về gọi mẹ hay vợ, chúc 2 chị em hạnh phúc… Không hiểu cái tâm thế nào mà cái khẩu ác đến thế!

Người già cần gì?

Mấy năm trước bố tôi bị viêm tuyến tiền liệt. Một lần quá nặng đang đêm đi cấp cứu. Vào đến bệnh viện ông lả người đi không nổi. Do trị sai cách nên ông càng diễn biến xấu. Không tiểu được mà y tá lại càng kêu uống nhiều nước. Bụng ông trướng lên khiến ông đau khôn tả. Y tá quyết định thông tiểu bằng cách dẫn ống. Trong cơn đau vật vã ông vẫn mê sảng hỏi “Mẹ mày đâu?”.

Do không đủ kíp trực nên y tá nhờ tôi cầm chỗ kín của ông để cô ấy luồn ống vào. Ông vẫn đủ tỉnh để hiểu tôi đã chạm vào thân thể ông. Suốt đêm tôi phải canh chừng cái ống cho khỏi tuột ra và đi đổ bô liên tục. Tôi cảm nhận sự khó chịu của ông mỗi khi ông hé mắt nhìn. Dù tôi là con ruột nhưng trong mắt ông những sự phiền phức và tế nhị ông vẫn muốn người bạn đời giúp hơn. Thử hỏi nếu phải nhờ đến con dâu hay con rể thì còn khó chịu đến mức nào.

Hằng ngày sinh hoạt ở nhà, có sự cố gì Ông đều gọi mẹ tôi dù Bà đã nghễnh ngãng, chậm chạp, vụng về. Lâu dần quen hễ nghe hỏi “Mẹ mày đâu?” là tôi hiểu Ông đã gặp sự cố. Nhiều việc bắt buộc phải có tôi hoặc người khác xử lý nhưng trong đầu Ông mặc định Bà mới chính là phụ tá trong mọi tình huống của Ông.

Mẹ tôi cũng vậy, có lẽ trời sập cũng chỉ có bố tôi mới chống lên được. Áo Bà rách Bà bắt Ông khâu, smart TV chỉ có tụi trẻ mới biết đường mò nhưng Bà vẫn réo Ông. Mọi việc trong nhà giờ do tôi quán xuyến nhưng hễ có giấy tờ gì gửi đến thì Bà vẫn tự động đưa Ông…kí.

Mỗi lần Bà hay Ông đi bệnh viện là mất thêm 2 người khỏe đi theo. Bà ốm Ông đi chăm. Tiếng là vậy nhưng một người khỏe chăm người bệnh còn một người nữa thì chăm cái “người đi chăm”.

Nhiều người lạ lắm. Hễ nghe người già muốn kết hôn là phun ra những lời khó nghe đến cay độc. Già rồi còn rửng mỡ. Dạ thưa, già rồi “mỡ” đâu nữa mà “rửng”. Mà nếu còn rửng được thì tốt chứ sao. Chả phải khoa học đang ngày đêm nghiên cứu để kéo dài cái sự rửng của nhân loại đó sao?

Già rồi, có cho đi du lịch cũng lết không nổi đâu, có đưa bò nạm vàng cũng không nhai nổi đâu, có cho tiền cũng không biết tiêu vào việc gì đâu. Về già, người ta cần bên cạnh có một người lắng nghe, có một người đáp lại những lời mà tuổi trẻ không muốn nghe, hoặc có nghe cũng coi là tầm thường, vớ vẩn.

Nhà tôi 10 người nhưng 8 đứa trẻ 16 cái điện thoại thông minh (smart phone). Đứa nào cũng cắm mặt vào thiết bị. Đứa học online, đứa chơi game, đứa email khách hàng, đứa họp xuyên lục địa. Thậm chí cái đứa đang viết bài này cũng cắm mặt vào laptop ngày 12 tiếng. Mỗi lần Ông muốn trao đổi tin tức gì vừa xem trên youtube thì phải len lén xem con gái có rảnh không, có vui vẻ không, có đồng ý không mới dám cất lời “Bố vừa nghe bên Thụy Sĩ họ… ”. Cứ chờ cho nó nghe những lời như van như lạy thì thôi quay vào nói với bà già điếc còn đỡ hơn. Tuy bà không hiểu nhưng có cảm giác bà chịu nghe.

Khi bạn đang rôm rả cụng li với đám bợm, khi bạn đang say sưa buôn dưa với lũ chị em bạn dì về yoga, spa, giá thịt heo, ngày chích mũi 2-3, khi bọn trẻ còn đang xì xèo trà sữa, trà đào với đám trẻ trâu thì chỉ có 2 thân già đang lóng ngóng bấm mãi cái remote tìm cách chuyển kênh hay giục nhau uống thuốc cho đúng giờ. Ngôn ngữ của bạn là check inbox đi, để tối về tao mail cho mày, nhớ gửi file nhé, book phòng sớm đi nha…

Hai cái thân già họ không hiểu và cũng chẳng bao giờ dùng thứ ngôn ngữ ấy. Ngôn ngữ của họ là Ông nè, tui rầu con Tư quá, nó ăn nói với chồng như vậy bên sui người ta tưởng mình không biết dạy con, thằng Hai hổm rày để con nó thức khuya miết coi hổng được à nha, bà thấy thím Bảy lóng rày đi chợ đều không? Bạn đâu có thích, đâu có thời gian và cũng không muốn nghe những câu này đúng không? Nhưng có người muốn nghe và sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào người kia nói. Bạn không làm việc đó nhưng có người làm mà bạn cản là sao?

Những đứa trẻ không muốn cha mẹ nó có hạnh phúc chính là những đứa trẻ ích kỉ. Những người trưởng thành không muốn cha mẹ có đôi khi về già là những đứa khốn nạn. Chúng chỉ chăm chăm sợ mất tài sản vào tay người lạ. Nhảm nhí hơn nữa là sợ mất thể diện, danh dự gia đình, mà nếu hỏi nó tại sao cha/mẹ nó tái hôn thì nó mất danh dự chắc chắn nó sẽ không trả lời được. Và chắc chắn một điều những đứa khốn nạn này sẽ không bao giờ gội đầu, lau người, đổ bô, nấu cháo, đút sữa, thay tã cho cha mẹ chúng vào những năm cuối đời của họ.

Hồi tôi đi dạy kèm nhà giàu nọ, mẹ của đứa học sinh cũng hay buôn chuyện với cô giáo. Lần nọ chị ta kể chuyện ông bố chồng già rồi, bệnh tật hành hạ nhưng vẫn một hai đòi lấy vợ. Gia đình ai cũng phản đối vì cho rằng ông già “mất nết”, lấy vợ làm mất thể diện gia đình. Chị ấy là người đứng ra khuyên cả nhà cứ để cụ được thoải mái mấy năm cuối đời nên cả nhà cũng xuôi. Cuối cùng bà cô luống tuổi kia dọn về sống chung với cụ.

Nghe tới đây thì tôi có chút cảm phục tư tưởng thoáng của cô con dâu nhưng khúc sau tôi ghét tím ruột. Về sống chung được 5 tháng thì cụ ra đi. Cô con dâu kể tiếp vì không đăng kí kết hôn nên tài sản nhà chị vẫn không mất gì em ạ. Lúc cụ mất thì cô kia lại dọn về nhà cổ. Tôi ghét quá hỏi tới: Vậy cụ không di chúc cho cô tí gì sao?

Cô con dâu hồn nhiên: không em, mấy năm trước cụ bệnh là đã chia cho con cái hết rồi, tiền hưu và sổ tiết kiệm cho lại mấy đứa nhỏ nhà chị hết. Nhưng cổ cũng ngon lắm em. Cụ mất rồi thì những đồ dùng của 2 người trước đây chị cho cổ mang về hết….

Vâng, nhiều quá cơ, cái nệm này, cái bô này, cái thau để múc nước lau người cho ông già bệnh liệt giường này, cái nồi hầm cháo này, cái quạt này, chắc cả gói bỉm ông chưa kịp xài hết thì tiên nhân đã gọi về. Thì ra 5 tháng trời chúng nó không tốn tiền thuê người đổ bô. Cuối cùng cũng không tốn công mang đồ của người chết đi vứt mà lại được cái tiếng hiếu thảo.

Giả sử mẹ tôi mà mất trước tôi sẽ chủ động gợi ý cho bố tôi tìm bạn mới. Nếu có mẹ mới tôi sẽ giúp 2 người đăng kí kết hôn để mẹ mới được mọi quyền lợi hợp pháp. Tôi sẽ mang ơn mẹ mới rất nhiều vì đã chịu làm bạn cùng bố tôi. Tôi sẽ trân trọng mẹ mới hơn cả mẹ “cũ” vì cô thiệt thòi hơn mẹ rất nhiều. Bao nhiêu tuổi trẻ, sức khỏe, chí khí của bố mẹ tôi đã lấy hết. Giờ đây khi đến với bố tôi, một ông già lẩn thẩn, rờ rẫn mà phải chăm sóc nữa thì bạc tiền nào có thể so sánh mà tính toán ở đây?

Chúng ta, mang danh những con người văn minh nhưng hành xử có văn minh không? Không biết căn cứ vào điều luật nào, chuẩn mực nào để có thể quy định những việc tuổi trẻ được làm, tuổi già thì cấm. Chúng nó lấy nhau thì dắt nhau đi xem tuổi, xem tướng, lựa ngày, chọn tháng. Đến đẻ cũng chọn giờ để lôi đứa bé ra ngoài. Người ta kết hôn muốn chọn tuổi thì chúng nó cười. Chắc chỉ có trẻ kết hôn mới hợp đạo đức và truyền thống, già rồi còn kết hôn chắc phi đạo đức, thiếu nhân văn? Mà già là tuổi nào thì bị coi là già? 60? 70? 80 hay 100?

Những đứa này gặp tôi là tôi hỏi cha mẹ mày già mày có ngồi kế bên nghe ông bả nói mỗi ngày được không? Mày có bật TiVi, có chia thuốc, có têm trầu không?

Chúng ta cứ ra rả sống là phải biết đương đầu, mạnh dạn phá bỏ những ràng buộc nhưng thực tế thì sao. Chúng ta thua xa cô góa này đó mọi người. Muốn lấy chồng nói muốn lấy chồng. Muốn chọn tuổi nói muốn chọn tuổi. Có những chuyện tuổi trẻ không làm được đâu. Ví dụ như chuyện thể hiện tình cảm và ước muốn. Vậy nên tuổi trẻ bớt bố láo và hợm hĩnh lại.

(Theo fb chị Nghia Van)

 

 

Câu chuyện đời số 9: Bài thơ rất hay

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

1 Comment

  1. Ông Dinh có 4 người con thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa lòng Thủ đô nhưng lại quyết định từ bỏ tất cả, chấp nhận cuộc sống nghèo nàn, bươn chải ở góc chợ, ven hồ, không nơi trú ngụ để đi theo tiếng gọi tình yêu. Sở dĩ, chuyện tình cảm của ông trở thành éo le bởi tất cả con cái, họ hàng gia đình ông Dinh đều phản đối việc ông “đi bước nữa”, nhất là lại với một người nhặt rác như bà Huyền. Trước sự quyết liệt của các con, ông Dinh đã quyết định ra khỏi nhà để cùng sống cuộc sống lang thang với người yêu quanh hồ Hoàng Cầu. Nói về quyết định của mình, ông Dinh rất mãn nguyện: “Tuổi già, tôi cần có người chăm sóc, các con ai cũng có gia đình riêng. Vợ mất, tôi muốn có một người cùng chia sẻ nhưng các con lại phản đối. Vậy là tôi tự quyết định cho mình cuộc sống riêng, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Chỉ cần có tình yêu, chúng tôi sẽ vui vẻ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.