Vào muột buổi tối nọ, ông S và bà S đang ngồi với nhau trong phòng khách.
“Mẩu tin mắc cười quá em ơi,” Ông S vui vẻ chỉ tay vào cái tin đang đọc và nói với bà S: “Một phụ nữ nhỏ con, cao chưa đầy một mét rưỡi, nhưng lại đánh te tua ông chồng là một vận động viên chuyên nghiệp”.
“Hẳn ông tà làm điều gì đó sai nên cô vợ mới làm như thế!” Bà S gật đầu rời khỏi màn hình Tivi. “Ông ta đã làm gì mà bị vợ đánh vậy?”
“Ông ta giấu giếm vài đôi tất phụ nữ trong ngắn kéo đựng quần áo. Bà vợ phát hiện, ngay lập tức phán ông chồng mèo mả gà đồng!”
“Rồi ông ta có bào chữa gì không?”
“Ông ta nói là ông ta mua về để bí mật làm quà tặng cho vợ nhân ngày sinh nhật,” Ông S vừa kể vừa phì cười. “Trong khi sinh nhật của bà vợ còn một tháng nữa mới đến, nên bà ta không tin.”
“Còn anh, anh có tin lời ông ta không?” Bà S quay sang hỏi chồng.
“Tất nhiên! Anh tin chứ. Có lẽ ông ta giống anh, sợ quên ngày sinh nhật của vợ.” Ông S cười lớn. “Có lẽ vợ ông ta không được như em!”
“Ý anh là sao?”
“Cưng à, em có bao giờ cho phép anh được quên thứ gì đâu! E nhắc nhở anh về ngày sinh nhật của em trước đó đến 6 tuần và liên tục nhắc đi nhắc lại cho đến ngày tổ chức sinh nhật!”
“Anh dám nói thế à!” Bà S nhảy dựng lên.
“Cái gì mà dám với chả dám? Đó là sự thật mà em yêu!”
“Đừng gọi tôi là ‘cưng’ nữa! Bà vợ vặn lại một cách bực tức. “Tôi phải chi tiêu tằn tiện suốt nửa năm trời để có tiền mua quà sinh nhật cho anh. Còn tôi, tôi mà không nhắc anh thì đời nào anh mua tặng quà cho tôi!”
“Nhưng…”
“Đừng có chối! Trước khi cưới, anh có thể tìm ra vô số lý do để tặng quà cho tôi!”
“Ừ, nhưng giờ chúng ta đâu còn như thời độc thân nữa!” Ông S cãi lại.
“Tôi… ước gì mình được như xưa. Giờ tôi sống với anh chẳng khác gì ở tù!”
“Em, ý em là em thất vọng về anh?”
“Quá thất vọng. Hồi đó mẹ tôi đã từng khuyên tôi là anh chẳng được tích sự gì hết!”
“Đừng có lôi mẹ cô vào đây,” ông chồng thở dại với một giọng điệu như sắp nổ tung. “Cô thừa biết là mẹ cô chưa bao giờ ưng tôi.”
“Tại sao mẹ phải ưng? Ai bảo anh dám chê bai mẹ tôi béo và không hợp với đôi bông tai mà ấy đang đeo trước mặt bao nhiêu khách khứa, bạn bè của mẹ!”
“Chê bai à, sao mà… tôi chỉ….” Ông S đứng dậy, quay lưng và mím chặt môi. “Tôi nghĩ là chúng ta đã cho qua chuyện đó từ lâu rồi chứ, sao cô cứ thích nhai đi nhai lại chuyện cũ hoài vậy? Có gì đâu mà cô cứ càu nhàu như… như một mụ phù thuỷ vậy!”
“Phù thuỷ?” Mắt bà S long lên sòng sọc.
“Ừ, bà phù thuỷ già ạ! Tôi chỉ muốn làm cô cười bằng cách kể một câu chuyện vui về một người phụ nữ nhỏ con đánh chồng, mà giờ cô làm rách việc, biến mọi thứ thành ra một trận cãi vã thế này đây!”
“Tôi à rách việc á?”
Hai người họ càng lúc càng to tiếng đến mức hàng xóm phải giật mình.
Qua câu chuyện trên, hai chúng ta thấy thành ý của ông chồng là tốt và kết cục là câu chuyện của 2 vợ chồng trở lên căng thẳng và sứt mẻ tình cảm. Và đọc giả hãy suy nghĩ về Câu chuyện đời này và tự rút cho riêng mình bài học về cách xử sự trong quan hệ vợ chồng.
Còn tiếp…
Câu chuyện đời (số 4)
Câu chuyện đời (số 1)